Tiệm Bánh Mì Lông Bông

🌻Dịch: Autumnnolove🌻

CHƯƠNG 6

Hai giây sau đó,

"Oaaaaaaa!". Trong con hẻm nhỏ vốn đang yên tĩnh, có tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên như tiếng còi báo động phòng không. Cùng với tiếng khóc của người bạn nhỏ Dương Dương là một chiếc răng cửa đi theo bánh mì nướng rơi xuống đất.

Liễu Thanh Thanh khóc không thành tiếng, đây chính là tai bay vạ gió mà. Cô rất ít khi giao tiếp với những đứa trẻ nên lúc này cũng chỉ biết vọt tới bên cạnh Dương Dương, nhỏ giọng dỗ dành cậu bé đừng khóc nữa một cách vụng về.

"Ngoan! Đừng khóc...dì cho con ăn bánh mì mềm". Liễu Thanh Thanh nhìn chiếc răng cửa còn dính máu đang nằm trên mặt đất, cô có thể hiểu được tâm tình của người bạn nhỏ Dương Dương muốn ăn bánh mì nhưng răng của nó lại bị bánh mì làm gãy.

Dương Dương vẫn còn đang há miệng khóc lớn, Liễu Thanh Thanh vội vàng nhặt hung thủ gây nên vụ án gãy răng đang nằm trên mặt đất rồi ném nó lên tấm thớt trong phòng chế biến, sau đó thuận tay lấy bánh mì nướng được chế biến theo kiểu truyền thống ra.

Liễu Thanh Thanh cầm một lát bánh mì đã được cắt trước đó đưa tới trước miệng Dương Dương: "Bánh mì này ăn rất ngon, đừng khóc!"

Dương Dương vẫn đang nước mắt lực trong, nước mũi chảy ròng ròng, vừa khóc vừa cắn nhẹ lát bánh mì. Khi người bạn nhỏ bắt đầu nhai bánh mì thì tiếng khóc cũng nhỏ dần. Liễu Thanh Thanh lúc này mới thở phào một hơi, chuông báo động cũng ngừng rồi.

"Ngon không?". Liễu Thanh Thanh thử hỏi vị khách xui xẻo bị mất răng này.

Dương Dương dùng tay áo lau sạch một phần nước mũi, thành thật trả lời: "Ăn không ngon, nhưng mà con có thể ăn một miếng to."

Liễu Thanh Thanh mím môi, một giây sau đã quên mất nửa câu đầu mà thằng bé nói. Bỏ cả chiếc bánh mì vào trong túi giấy, đặt vào tay Dương Dương: "Con thích ăn là được."

-Wattpad: Autumnnolove-

Lúc này, dì Tạ nghe được tiếng khóc đã tìm đến tiệm bánh mì của Thanh Thanh. Dì Tạ vội vàng bước vào cửa hàng, ngồi xổm xuống và kéo Dương Dương đến trước mặt, dùng khăn lấy lau sạch nước mắt nước mũi cho cậu bé, miệng không ngừng rầy la: "Bà nội tìm con khắp nơi, sao con lại chạy đến nơi của dì Liễu phá phách rồi. Sau này con còn chạy lung tung nữa bà nội sẽ ném con vào thùng rác, để cho chú nhặt rác nhặt con về nuôi đi."


Dương Dương vẫn ôm chặt túi giấy đựng bánh mì, nói với vẻ mặt buồn bã: "Ném thì ném đi, dù sao con cũng không còn răng rồi". Nói xong nó còn cố ý há to miệng cho bà nội xem.

Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh rất áy náy, vội vàng giải thích: "Dương Dương không cẩn thận nhặt được mô hình bánh mì, kết quả là răng cửa gãy rồi. Dương Dương, thật sự rất xin lỗi con!". Vừa nói vừa dùng khăn giấy nhặt răng cửa rơi trên mặt đất gói lại đưa cho dì Tạ.

Dì Tạ nhận lấy, xua tay mà cười: "Không sao đâu, răng cửa của nó vốn đã hơi lung lay, bây giờ gãy rồi thì ăn uống cũng dễ dàng hơn". Vừa nói vừa cúi đầu nhìn cháu nội và mắng: Nhìn kìa, đồ háo ăn mất răng rồi."

Dương Dương vẫn luôn tìm kiếm bánh mì gạch, lẩm bẩm trong miệng: "Bánh mì cứng đâu mất tiêu rồi."

Dì Tạ thấy Dương Dương vẫn đang ôm chặt túi bánh mì trong tay, vội hỏi: "Con lại lấy bánh mì này từ đâu ra, không được tự ý lấy đồ của dì."

Liễu Thanh Thanh sốt sắng giải thích: "Đây là bánh mì nướng con vừa làm nên đưa cho Dương Dương ăn, nhưng mà có vẻ không ngon lắm."

"Tiểu Liễu làm bánh mì sao? Dì muốn nếm thử". Dì Tạ cười rồi xé một miếng nhỏ bánh mì trong túi bánh mì trên tay Dương Dương rồi đưa vào miệng nhai kỹ nuốt chậm, sau đó nụ cười trên môi có chút miễn cưỡng.

"Dì Tạ, ăn có được không?"

Ánh mắt sáng lấp lánh và tràn đầy chờ mong của Liễu Thanh Thanh khiến cho dì Tạ cảm thất rất căng thẳng, bà bất đắc dĩ phải trả lời: "Con làm tốt hơn dì rồi! Nhưng mà dì cảm thấy vỏ bánh không giòn cho lắm mà hơi cháy nữa, lúc nhai trong miệng hình như còn thiếu thiếu một chút."

"Thiếu gì ạ?". Liễu Thanh Thanh được đà hỏi tới.

Dì Tạ ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Bánh hơi xốp, nhai không dai lắm."

Liễu Thanh Thanh bình tĩnh nhìn cái bát đựng màn thầu đang được đặt trên quầy thu ngân, trong lòng ứa nước mắt tự nhủ: Xin lỗi dì Tạ! Con không nên hỏi dì, là con sai khi làm bánh mì thành màn thầu.

Dương Dương đứng bên cạnh nhìn bà nội ăn bánh mì, đưa tay chỉ một cái, nói: "Bà nội ăn bánh mì cứng. Chẳng phải bà nội nói có một cái răng hàm đang lung lay hơi khó chịu sao, đúng lúc có thể thử một chút."


"...". Đây là cháu trai của dì Tạ, vừa nhìn liền biết là cháu chắt nhà mình. Vẻ mặt của dì Tạ hết sức bất lực mà nhìn Dương Dương đã bắt đầu quên mất cái răng rụng đang nhoẻn miệng cười.

"Ha ha!". Liễu Thanh Thanh cười một cách gượng gạo: "Dương Dương thật đáng yêu!"

Mặt dì Tạ hơi đỏ, kéo đứa cháu trai ra ngoài. Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tiểu Liễu, đừng trách dì nói lời khó nghe nha. Con còn phải luyện tập nhiều hơn, mở cửa hàng cũng không dễ dàng mà đóng cửa lại rất đơn giản, bây giờ kiếm tiền không dễ chút nào."

Khóe miệng Liễu Thanh Thanh giật giật, gật đầu một cách thành khẩn tỏ vẻ tán thành.

-Wattpad: Autumnnolove-

Một tháng sau, Liễu Thanh Thanh vẫn đăng ký một lớp làm bánh ngắn hạn. Ban ngày học tập, ban đầu tự mình luyện tập trong tiệm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là ở một nơi tràn ngập không khí trong lành và thoải mái như phố cổ. Mùa đông ngồi uống trà xanh và ngắm nhìn dòng nước suối vừa qua đi, đã tới thời điểm mưa phùn lất phất rơi trên mái hiên. Liễu Thanh Thanh tiếp quản tiệm bánh mì của bà cô cũng đã được hơn 40 ngày.

Trong lúc này, cánh cửa phía sau vẫn luôn trong trạng thái nạp điện mà chưa thể sử dụng được. Còn bốn kiện máy móc khác mỗi lần sạc cần đến 20 - 22 tiếng, có nghĩa là mỗi ngày Liễu Thanh Thanh có thể sử dụng thiết bị lưu trữ nguyên liệu 10 phút và ba thiết bị đặc biệt khác 3 tiếng.

Thiết bị Ferrari đã giúp đỡ Liễu Thanh Thanh rất nhiều. Với sự chăm chỉ, mồ hôi công sức và rất nhiều người đam mê làm bánh trên mạng, cô cũng từ không hiểu gì cả trở thành hiểu biết được một vài thứ.

Mà nhắc đến thiết bị lưu trữ nguyên liệu, Liễu Thanh Thanh lại muốn nhỏ ra một giọt nước mắt chua xót. Mỗi ngày cô đều đến tham quan 10 phút, có thể nói những thứ có thể chạm vào trong căn phòng kia cô đều đã chạm vào N lần, nhưng cho dù là cất vào hay là lấy ra cũng chẳng hoạch được thứ gì. Cũng may việc thao tác ba thiết bị còn lại cô cũng đã tương đối nhuần nhuyễn, hầu như đã có thể nắm vững được các số liệu cơ bản liên quan đến các điều kiện khác nhau để chế biến bánh mì.

"Mình cảm thấy bây giờ mình bán bánh mì, còn phải có chỉ số thông minh cao và khả năng toán lý hóa cao nữa". Liễu Thanh Thanh - người vừa lẩm bẩm vừa lấy sản phẩm được cho là hoàn thiện cuối cùng ra và đưa vào miệng người thử nghiệm bánh chính thức số 2 của cô.

"Bánh quy lần này như thế nào?"


Nhân vật thử nghiệm bánh chính thức số 2 - Bạch Tiểu Tiểu, chính là bạn thân kiêm bạn học trung học của Liễu Thanh Thanh, cắn bánh quy vài lần và nói: "Lần này vỏ của bánh quy vừng giòn cuối cùng cũng thơm ngon giòn tan rồi, vị mặn cũng vừa miệng, thành phẩm lại còn có chút ngọt, vẫn mang dấu ấn cá nhân của cậu nhưng đã ăn ngon rồi."

"Bánh quy vừng giòn dùng công thức số 18". Liễu Thanh Thanh vội vàng viết lại đánh giá của người ăn thử Bạch Tiểu Tiểu.

"Cậu cũng nghiêm túc thật, chắc là không còn thứ gì khác cần mình ăn thử nữa đâu đúng không?". Bạch Tiểu Tiểu háo hức nhìn Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, rót ly nước ấm rồi nói: "Cưng ơi, uống miếng nước súc miệng đi nè, vẫn còn hai món hàng mẫu cần cậu hé môi trợ giúp đó."

Bạch Tiểu Tiểu gào lên: "Má ơi! Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên ngăn cản cậu bước vào thế giới ẩm thực đen, mình còn tự sa đầu vào lưới làm người thử độc cho cậu. Cục cưng Thanh Thanh ơi, cậu có biết rằng một tháng ăn thử thôi mà mình béo lên ba cân rồi không?"

"Đừng có úp cái nồi tăng cân lên thức ăn healthy của mình. Rõ ràng là Tết này cậu ăn nhiều thịt mà...Cục cưng ơi, đừng nản lòng! Hôm nay là ngày rằm năm mới, trong phố cổ có hội chùa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Lát nữa mình với cậu đến phố cổ lừa vài người ăn thử tạm thời, vậy là cậu có thể thoát khỏi bể khổ này rồi."

Nhắc đến ẩm thực đen trong miệng Bạch Tiểu Tiểu thì phải nói đến công việc của Liễu Thanh Thanh trong suốt 40 ngày qua. Chủ yếu là tạo hình và mùi vị cho sản phẩm, cũng như biến thiết kế của mình thành thành phẩm. Mà trong khoảng thời gian này. Liễu Thanh Thanh rất xúc động khi phát hiện ra cô nghiện làm bánh.

Tất nhiên, người khác học làm bánh là vì muốn thưởng thức hương vị và vẻ đẹp của thức ăn. Nhưng Liễu Thanh Thanh thì lại say mê sáng tạo ra các loại hương vị mới lạ và hình dáng độc đáo. Nước ép khổ qua, sandwich kẹp chanh, bánh mì ba lớp với lớp ngoài là socola khá mới mẻ, bánh quy hình mặt người vị matcha thịt lợn hơi dị hợm, bánh gato địa ngục với sự kết hợp giữa trân châu mapo và kẹo dẻo hình bàn tay người như thử thách khả năng chịu đựng của các giác quan.

Có thể nói, các loại hình và hương vị đã kích thích khả năng tư duy và sáng tạo vô bờ bến của Liễu Thanh Thanh. Thậm chí cô còn có một fanboy không não Dương Dương ở bên cạnh phất cờ cổ vũ, sẵn sàng dâng hiến cái dạ dày 5 tuổi của nó.

Trong khoảnh khắc nào đó, Liễu Thanh thanh đã lao vào con đường tà đạo ẩm thực hắc ám. Cũng may bên cạnh cô vẫn còn người bạn thân Bạch Tiểu Tiểu nhận ra được dấu hiệu đáng sợ, ngăn cản cô tiếp tục trượt xuống vực sâu.

Lúc đó, Liễu Thanh Thanh đã ngụy biện rằng: "Bánh mì có hương vị đặc thù, mình còn có thể cảm nhận được một chút hương vị của nó. Đối với bánh mì bình thường, vị giác của mình quá kém, sản phẩm làm ra sẽ không nổi bật lắm. Còn không bằng mình cứ tìm đường tắt để tạo ra những sản phẩm độc đáo một chút, nói không chừng còn có thể hấp dẫn một nhóm khách hàng đam mê món lạ tới cửa."

"Cục cưng à, đám người có đam mê món lạ và du khách tới phố cổ uống trà, nghịch nước, ăn vặt, chụp ảnh có độ tương đồng quá ít...Nếu cậu không thể cảm nhận được hương vị thì cứ tìm người ăn thử miễn phí là được rồi, luôn có những người sẵn sàng ăn miễn phí và cho cậu ý kiến."

"Vậy tính cậu là một người rồi đó!"

Cứ như vậy, bạn thân Bạch Tiểu Tiểu bị kéo xuống nước và trở thành người thử độc chính thức số 2, người thử độc chính thức thứ nhất là bạn nhỏ Dương Dương lo việc nghĩa không chểnh mảng. Ngoài ra còn có những người thử độc thời vụ là những người bán hàng và hàng xóm ở khu vực xung quanh, các du khách đến du ngoạn ở phố cổ và nhân viên phòng quản lý phố cổ thường xuyên đi ngang qua cửa hàng.

Sau tuần đầu tiên nếm thử, người ta truyền tai nhau rằng các nhân viên của văn phòng quản lý phố cổ đã đột ngột thay đổi lộ trình tuần tra đường phố mà họ đã quen thuộc trong hai năm trở lại đây, mà mục đích của sự thay đổi này chính là để tránh đi ngang qua tiệm bánh mì Thanh Thanh, cụ thể hơn là né tránh đòn tấn công từ một người đam mê phát bánh mì miễn phí.

Biến bánh mì dùng thử thành một hình thức công kích thần kinh, có thể thấy được hương vị của bánh mì này không phù hợp với khẩu vị của người bình thường cỡ nào. Vì vậy ngay cả khi dáng dấp của Liễu Thanh Thanh trông đáng yêu và tốt bụng, mọi người cũng sẽ theo quán tính mà nghĩ đến sự kích thích của bánh mì trong miệng, tất cả đều không kìm được ý nghĩ muốn bỏ chạy khi nhìn thấy cô.


Cũng may Liễu Thanh Thanh đã kiềm chế bản năng của mình lại, hương vị bánh mì làm ra càng ngày càng bình thường. Nhóm nhân viên công tác khôi phục lại lộ trình tuần tra bình thường, không còn run sợ hoảng hốt mỗi khi nhận lấy bánh mì Liễu Thanh Thanh đưa tới nữa mà thay vào đó là một nụ cười cảm ơn.

-Fanpage: Bản dịch 0 đồng-

Với đầu ra ổn định của việc ăn thử, trong khoảng thời gian một tháng mà Liễu Thanh Thanh đã tiêu hủy hàng trăm công thức chế biến không thành công trong kho lưu trữ các sản phẩm thử nghiệm. Cuối cùng, cô lưu lại 23 công thức chế biến thành công, đủ loại từ bánh mì nướng đến bánh quy. Có thể nói, đằng sau mỗi một phối phương thành công đều có sự hy sinh không mệt mỏi của nhóm người ăn thử cùng với lời trăn trối của bọn họ. Thậm chí Liễu Thanh Thanh còn tự tay lập bảng điểm để xếp hạng sản phẩm theo sự đánh giá công tâm của nhóm người dùng thử.

Xét cho cùng, rất dễ để làm ra một sản phẩm và không quá khó để biến nó thành một loại hàng hóa đủ tiêu chuẩn bán ra thị trường. Nhưng nếu như muốn cho nó trở thành sản phẩm đặc sắc và bán được trên thị trường thì lại không đơn giản. Vì vậy, với sự tận tâm của Liễu Thanh Thanh, các loại sản phẩm tương lai của tiệm bánh mì đang dần tăng lên từng ngày.

Sau năm mới, Liễu Thanh Thanh đã nhận được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao Ferrari, cô quyết định làm theo kế hoạch trước đây của bà cô, khai trương cửa hàng một cách đơn giản nhất.

Vào ngày khai trương cửa hàng, Thanh Thanh còn phát sóng trực tiếp tại cửa hàng cho người nhà ở đảo Hải Nam cùng xem. Chủ tiệm bánh mì là bà cô lập tức chuyển khoản một bao lì xì lớn trị giá 3000 tệ cho nhân viên công tác Liễu Thanh Thanh.

Các cửa hàng ở phố cổ, đặc biệt là cửa hàng ăn uống đều sẽ mở cửa lúc 10 giờ sáng, buôn bán đến 10 giờ tối thì đóng cửa. Khách hàng của tiệm bánh mì đa phần là những người làm việc ở phố cổ, cho nên thời gian buôn bán của tiệm bánh mì cũng khác biệt so với các cửa hàng khác, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Tiệm bánh mì Thanh Thanh chủ yếu bán các loại bánh mì và vài loại bánh quy. Đối với loại bánh có lợi nhuận cao nhất trong ngành là bánh kem, Thanh Thanh chỉ thử làm mỗi bánh gato rừng đen [1] và bánh kem hình khúc cây nhưng đều chưa đến nơi đến chốn đã bỏ cuộc. Mặc dù bánh kem bán được rất nhiều tiền nhưng lại không thích hợp với thị trường ở phố cổ, nên Thanh Thanh cũng chỉ làm một cái mô hình bánh kem để trang trí mà thôi.

[1] : Bánh BLack Forest hay bánh rừng đen là một món bánh đặc trưng đến từ khu rừng đen ở nước Đức. Hương vị đặc trưng của bánh rừng đen có được từ loại rượu mang tên Kirsch Wasser làm từ trái cherry chua được trồng tại Black Forest.

Phương châm của Tiệm bánh mì Thanh Thanh chính là: Chúng tôi không thể so hương vị với người khác, chúng tôi chỉ quan tâm đến nguyên liệu và hình thức.

Các loại bánh quy hình động vật nhỏ nhắn, những chiếc bánh mì tròn hình gấu làm từ ca cao và sữa bò hay bánh mì nướng đèn giao thông được kết hợp từ bột matcha, bột men gạo đỏ [2] và mật ong,...để khách hàng bước vào cửa hàng sẽ có ấn tượng khó phai với những sản phẩm rực rỡ màu sắc.

[2] : Men gạo đỏ là sản phẩm men gạo (Mon Damascus purpureus). Hỗn hợp men bột gạo là một loại lương thực chính ở châu Á và đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Men gạo đỏ chứa các hợp chất làm giảm mức cholesterol.

Chính sách bán hàng mà Liễu Thanh Thanh áp dụng chính là đa dạng chủng loại, nhưng mỗi một loại đều chỉ chế biến một số lượng ít. Tức là dựa vào thiết bị Ferrari phía sau với khả năng tiêu thụ nguyên liệu chuẩn xác cũng như tạo hình chính xác hỗ trợ.

Một tuần sau khi khai trương, Liễu Thanh Thanh vốn vẫn có chút tự tin ngồi sau quầy thu ngân nhìn cửa hàng trống trơn không một bóng người và nhớ về những người qua đường cuối cùng. Hình như là nửa giờ trước, hai cô gái xinh đẹp mặc Hán phục đứng ở bên ngoài tiệm bánh mì mỉm cười và chụp ảnh khắp nơi.

Liễu Thanh Thanh click vào laptop bên cạnh máy tính tiền, tự thưởng cho mình một bài hát hay. Bài hát này lại trùng hợp rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tai.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận