Tiểu Thê Bảo

"Cũng không nhìn xem bản thân mình là cái loại gì, làm như mình là quý nhân không bằng!"

"Ngươi nhìn bộ dáng chanh chua của hắn ta với hai thiếp thất Dự Vương kia đi, nói trắng ra bản thân chỉ là thiếp thất, năm đó Dự Vương phi ở thời điểm này cũng không uy phong như hắn ta."

"Hưm, ai biểu hắn ta được Dự Vương sủng chi?"

"Chuyện hôm nay nếu truyền ra, trắc phi Dự Vương kiêu ngạo ương ngạnh, cậy thế khi dễ thiếp thất hậu viện, đã có thể làm lãng phí thanh danh ôn hoà nhân từ của Dự Vương."

Mấy tiểu thư thế gia kia đều người có tính tình lớn, tuy bị Bảo phi kêu đi rồi, nên cũng không đi quản Từ trắc phi trên đường mòn của hoa viên làm thiếp thất trong phủ nhục nhã, nhưng có vài người không nhịn được ở dưới đáy lòng, đè nặng thanh âm ở trên đường âm thầm trò chuyện quá khứ của Từ gia.

"Ta từng nghe nói trước khi Từ gia xảy ra chuyện, người vốn được đính ước với Dự Vương không phải là Từ trắc phi bây giờ đâu."

"Ta cũng nghe người ta nói qua, hình như người nọ là anh trai của Từ trắc phi, chẳng qua sau khi Từ gia xảy ra chuyện, gia quyến Từ phủ vì không muốn bị khinh thường, làm bẩn thanh danh, nên đồng thời thắt cổ tự vẫn, hiện tại vị Từ trắc phi kia, chính là trong lúc thắt cổ tự vẫn thì bỏ đi một mình, được người Dự Vương điện hạ phát hiện nên mới cứu được một mạng......"

"Bỏ đi một mình? Hừ, ở đâu ra trùng hợp như vậy, theo ta thấy á, Từ trắc phi kia là không muốn chết, chứ không thì sao cả gia quyến Từ gia không còn ai còn sống."

"Có lẽ là trời sinh có số mệnh tốt? Theo lời của Từ trắc phi nói, tội nghiệt của Từ gia, hắn ta cần phải đền lại."

Có tiểu thư thế gia biết rõ mọi chuyện nghe đến đó không khỏi che miệng cười nhạo: "Vậy mà thật sự tin lý do khoái thác của hắn ta, chuyện này đem đi lừa dân thường còn được, nhưng ai lại không biết, vị Trắc phi này dựa vào chuộc tội, nên được bá tánh Giang Châu kính yêu, không dối gạt các ngươi, huynh trưởng nhà ta năm ngoái đi Giang Châu làm quan, năm nay viết thư về, cực kì ngạc nhiên với việc bá tánh Giang Châu chủ động tượng đài trường thọ cho vị Từ trắc phi kia."

Bảo phi làm hậu phi tất nhiên là không để ý tới chuyện triều đình, nhưng chợt vừa nghe việc này, không khỏi nhăn lại mi nói: "Còn có chuyện như vậy sao?"

Có người gật đầu nói: "Đúng rồi, dùng tiền của vị Dự Vương phi trước xây dựng thanh danh đẹp đẽ cho bản thân, cũng không biết làm sao hắn ta có thể sống thư thả thoải mái như vậy."

Nói đến nơi đây, lại đề cập tới bản thân Dự Vương, mấy con cái thế gia chốn khuê phòng nói về Từ trắc phi tất nhiên không chỗ nào cố kỵ, nhưng một đề cập đến phủ Dự Vương hoặc là bản thân Dự Vương, thì không thể nói chuyện tiếp, chung quy mọi người đều là người chưa xuất giá, Dự Vương lại là nam nhân bên ngoài, đề cập nhiều không tốt cho danh dự của bản thân.

Từ trắc phi ở bên này không hề biết bên kia đang thảo luận về mình, lẳng lặng nhìn phương hướng đám người Bảo phi rời đi, hồi lâu sau không khỏi phát ra hai tiếng cười lạnh. Hắn ta quay đầu lại, rũ mắt nhìn hai người đang quỳ gối tên hòn đá nhỏ lót đường, nhàn nhạt nói: "Quỳ đủ canh giờ thì tự mình lăn trở về, đừng ở có chỗ này khóc sướt mướt, làm điện hạ mất mặt."

Hai song nhi song sinh mới vừa được Dự Vương nạp vào trong phủ âm thầm áp xuống ghen ghét với Từ trắc phi xuống đáy lòng, vẻ mặt yếu ớt đáp ứng.

Từ trắc phi nhìn thấy thân hình hai người run rẩy, vừa lòng gật gật đầu, kêu người hầu ở bên cạnh quạt gió cho mình, lập tức trở về chỗ ở của Dự Vương trong hành cung tránh nóng.

Hắn ta sở dĩ ở trước mặt công chúng, mặc cho ai đều sẽ đi ngang qua đường mòn này trong hành cung tránh nóng, trách phạt hai người là muốn giết đi cái tâm tư tự cho mình là đúng của hai người, chung quy chỉ là hai tiểu quan nho nhỏ, mới được sủng ái thôi là dã tâm đã cao ngất, theo Dự Vương mấy ngày, đã nóng lòng muốn khoe khoang trước mặt hắn ta. Hôm nay trách phạt, Từ trắc phi là muốn cho hai người này nhận ra rõ, nếu đã vào cửa phủ Dự Vương, thì phải nhận thức thân phận ti tiện của mình, chỉ là một tiện thiếp không có danh phận mà thôi, còn vọng tưởng dẫm trên đầu chủ tử la lối khóc lóc?

Hắn ta chính là muốn hai người này biết, chuyện của phủ Dự Vương, ngay cả hoàng đế Thái Tử có tới cũng quản không được hắn ta giáo huấn bọn họ. Chẳng hạn như Bảo phi đang được sủng ái, cũng không nói được là mình làm sai sao? Về phần đám tiếu thư thế gia không biết trời cao đất dày đó, dưới tình huống hắn ta không cần mượn sức, thì trong mắt hắn ta chỉ là nhân vật nhỏ không quan trọng mà thôi.

Từ trắc phi nghĩ như vậy, là quyết tâm phải cho hai người nếm mùi đau khổ một lần, ai ngờ trời nắng gay gắt, người đệ đệ trong đôi song sinh chỉ mới phơi nửa giờ đã hôn mê bất tỉnh, ca ca hoảng hốt, cũng không màng chuyện khác, chỉ gian nan bò dậy từ trên mặt đất, năn nỉ cung nhân đi ngang qua tìm thái y tới chẩn trị cho đệ đệ. Bọn họ ở trước mặt Dự Vương là thiếp thất được sủng ái, biết cung nhân trong cuộc sợ hãi Từ trắc phi không dám hỗ trợ, sau cùng cũng có người thấy hai người họ đáng thương, trộm chỉ phương hướng cho người ca ca, đúng lúc có vài vị thái y hằng ngày đi thay phiên công việc đúng lúc đi ngang qua.

Cũng may đệ đệ chỉ là bị cảm nắng, lại bởi vì cảm xúc xóc nảy cho nên mới tức giận công tâm hôn mê bất tỉnh, sau khi được thái y đâm mấy châm thì tỉnh lại khóc lóc liên miên, làm một mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ, chọc người ta thương tiếc cực kỳ.

Sau chuyến này, đôi song sinh lại hận ngược lại Từ trắc phi, hai người vốn muốn điệu thấp, ẩn núp ở trong phủ Dự Vương, cái tính toán trước tiên sinh cho Dự Vương một đứa, sau đó dựa vào bụng nâng địa vị đã biến mất hoàn toàn, thẳng đến đêm, chờ Dự Vương trở về phủ, hai người trực tiếp khóc lóc kể lể, quỳ trước cửa thư phòng Dự Vương, lấy lui làm tiến, đầu tiên là cáo tội một phen, lại tự mình kể lể lại ban ngày Từ trắc phi răn dạy như nào một phen, thẳng đến khi Dự Vương đau lòng cho hai người đến không chịu được, không nhịn được dâng lên chút bất mãn với Từ trắc phi, thậm chí còn thưởng cho hai người một ít ngọc sức kim châm hợp quy chế.

Nếu không có thanh danh Dự Vương xưa nay liêm khiết ôn hòa, cũng không ham hưởng lạc hậu viện, bằng không Dự Vương sợ là còn muốn nâng phân vị hai người lên.

Vào đêm, Dự Vương tất nhiên là nghỉ ở trong phòng hai song nhi song sinh, làm Từ trắc phi vốn tắm rửa sạch sẽ chờ Dự Vương đến, tức đến nỗi muốn thăng thiên tại chỗ.

Đương nhiên đây là chuyện trong phủ Dự Vương, mà thời gian quay trở lại lúc đôi song nhi mới vừa bị phạt quỳ không lâu, lấy Bảo phi đi đầu, mấy vị tiểu thư thế gia đi đến hành cung tránh nóng Tĩnh Vương đang ở, cũng truyền lên bái thiếp.

Chuyện Bạch Quả có thai phủ Tĩnh Vương vẫn chưa tuyên bố ra bên ngoài, dù sao bây giờ vẫn chưa đủ tháng, nếu là bị người ngoài biết được, có nhiều va chạm sợ là không tốt. Còn Bạch Quả từ khi biết được trong bùng mình có một sinh mệnh bé nhỏ, nhưng cũng không có bất kì biểu hiện nào như những dựng phu khác. Tuy đang là giữa hè, Bạch Quả ăn uống lại không tồi, không đến mức như là người khác thích ăn như vậy như kia, hay là hoàn toàn không hề ăn uống, hơn nữa nôn nghén cũng không rõ ràng.

Duy nhất có một chút đó là, Bạch Quả ngửi không được mùi mực chưa khô.

Giống như Tạ Lâm sau khi dùng xong bút mực, đều phải rửa mặt chải đầu trước một phen, ngay cả quần áo bên ngoài cũng phải thay qua một lần, nếu quần áo kia không cẩn thận dính một vết mực ở bên ngoài, Bạch Quả một khi ngửi thấy cái mùi đó sẽ khó chịu cả ngày.

Cũng là bởi vì cái này, Bạch Quả đã nhiều ngày không thể tính toán sổ sách, chỉ đem chuyện này đẩy toàn bộ lên trên người Tạ Lâm.

Có thuộc hạ trung thành bên người Tĩnh Vương muốn tiếp nhận việc này, ai ngờ mới vừa mở lời với chủ tử, đã bị Tạ Lâm cự tuyệt: "Vương phi tự mình phân phó cho bổn vương, làm sao có thể nhờ người khác làm?"

Thuộc hạ vội cúi đầu: "Là thuộc hạ vượt quá phép tắt."

Tạ Lâm lật xem sổ sách dùng lúc trong hành cung, cũng không chê vụn vặt, thậm chí tâm tình rất tốt nói: "Không có lần sau."

Đám người Bảo phi tiến đến cũng không có trong tính toán của mọi người trong phủ Tĩnh Vương, nhưng Bạch Quả từ khi biết mình có thai, liền hiếm khi ra ngoài, thật sự là bị đè nén không thôi, vừa lúc Bảo phi đệ bái thiếp vào canh giờ lúc cậu vừa mới ngủ dậy, đơn giản đáp ứng, ngồi ở trong đại sảnh tâm sự cũng được.

Hạ nhân trong phủ từ khi biết Vương phi có thai, làm việc đều cực kỳ cẩn thận, biết được đám người Bảo phi muốn tới, đầu bếp nữ làm điểm tâm ở trong phòng bếp nhỏ càng thêm tỉ mỉ sàng chọn mười mấy lần, bảo đảm nguyên liệu nấu ăn tươi mới, tuyệt đối không trộn lẫn thứ gì không tốt.

Bạch Quả nhìn mọi người bận rộn, sờ sờ cái bụng bằng phẳng.

Khi Bảo phi tới cửa, điểm tâm mỹ vị mới làm đã được bưng lên phòng khách, có mấy loại còn cố ý dùng băng bao xung quanh, bảo là đoàn người đi vào phòng khách thì có thể cảm nhận được hương vị mát mẻ lành lạnh.

"Chưa từng tới chỗ ở của Tĩnh Vương, không ngờ bên trong được Vương phi xử lý đến thanh tịnh mát mẻ như vậy."Trong suy nghĩ của Bảo phi, chỗ ở của Tĩnh Vương phải là tráng lệ huy hoàng châu quang bảo khí, hoặc là gì khác chứ không phải bộ dáng thanh tịnh nhạt nhẽo như hiện tại, sân trong hành cung tránh nóng tuy không lớn, nhưng lại được hạ nhân trong phủ Tĩnh Vương xử lý đến tràn đầy sức sống, toàn bộ viện làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái thanh tân.

Bạch Quả ngồi ở trên chủ vị, tuy là trời nóng cũng chưa từng mặc quá ít. Thấy Bảo phi mở miệng khen, không khỏi cười nói: "Nương nương tán thưởng."

Bảo phi nói: "Đáng tiếc đợi trở lại trong kinh, bổn cung lại không thể vào phủ Tĩnh Vương ngồi nữa rồi."

Cung phi không được ra ngoài hoàng cung, lần này sở dĩ có thể lại đây ngồi, đều là vì hành cung là một toà cũng điện, Tấn Nguyên Đế cũng không hạn chế phạm vi hoạt động của các cung phi được mang tới đây.

Bạch Quả xưa nay không phải là người sẽ tìm đề tài nói chuyện với mọi người, nhưng cũng may người đi theo Bảo phi vừa có thể chơi vừa có thể làm loạn, mấy tiểu thư thế gia cũng là người thoải mái hoạt bát, có lẽ trong lòng các nàng vẫn còn buồn bực với Từ trác phi kia, vì thế đặc biệt ở trước mặt Bạch Quả kể lại chuyện Từ trắc phi xử phạt thiếp thất, công khai khen tặng Bạch Quả một phen, cũng nhân tiện dẫm Từ trắc phi kia mấy đá.

Nói thoả thê, tiểu thư thế gia nói đến khô lưỡi rốt cuộc cũng đem ánh mắt đặt lên mâm trái cây và điểm tâm ở trên bàn.

"Điểm tâm này thật là tươi mới."

Tuy tiểu thư thế gia tự xưng là hiểu biết rộng rãi, cũng chưa nghĩ tới sẽ có người làm ra điểm tâm ướp lạnh, người kia hoạt bát không câu nệ, thừa dịp mọi người không chú ý, liền cần thận dùng bàn tay bóc một khối, nho nhỏ mà mở miệng cắn một miếng, còn thơm ngọt mát lạnh hơn cả ăn đá bào.

Ánh mắt sáng lên, liền không nhịn được kinh hô: "Ăn ngon quá!"

Tiếng kinh hô thất thố của nàng rước lấy ánh mắt tò mò của vài người: "Nhìn biểu tình của ngươi, giống như nếm được thức ăn của thần tiền vậy, gì đến nỗi thế?" Giống như đồ nhà quê không có kiến thức.

Tiểu thư vừa thưởng thức qua điểm tâm nhìn người kia khinh thường mình, không phục nói: "Tĩnh Vương phi chuẩn bị điểm tâm thực sự là mỹ vị, nếu ngươi không tin, thì nếm thử xem đi, xem ta có làm bộ, cố ý nói quá không?"

Nhưng đối phương vẫn bảo trì nghi hoặc như cũ, cười nhạo nói: "Ngươi đừng có vì Tĩnh Vương phi ở đây mà cố ý nói như vậy, ngươi vuốt mông ngựa thì nói trắng ra đi."

Cô nương ăn qua điểm tâm so với mấy người thế gia trong này thì kém hơn một bậc, tuy phụ thân, huynh ở dưới trướng Tĩnh Vương, bị tiểu tỷ muội ở bên người đâm một câu như vậy, cả người đầy ủy khuất: "Ngươi sao có thể nói như vậy?!"

Rất nhanh có tiểu thư xung quanh lên tiếng khuyên giải: "Điểm tâm này được làm tinh xảo, bình thường sẽ không được thấy, có chút kinh ngạc cũng là bình thường, các ngươi ở bên này tranh chấp, còn không bằng ăn thêm mấy miếng điểm tâm hiếm có này...... Nói không chừng hôm nay ra khỏi cửa phủ Tĩnh Vương, sau này muốn ăn cũng ăn không được."

Bạch Quả nghe được cuộc đối thoại của mấy tiểu thư, không khỏi dở khóc dở cười.

Điểm tâm ướp lạnh kia đúng là rất hiếm thấy, lúc trước Tạ Lâm sợ cậu vì hè nóng bức nên khó chịu, lúc này mới không biết từ nơi nào thỉnh được nữ đầu bếp làm điểm tâm ướp lạnh đi tới hành cung, chẳng qua cậu chỉ có thể ăn điểm tâm vài lần, đã được thái y chuẩn đoán có thai, từ đó cũng không chạm vào đồ lạnh, nên cũng không có lộc ăn.

Lần này đám người Bảo phi tới phủ làm khách, cậu tất nhiên muốn chiêu đãi, nên cố ý phân phó nữ đầu bếp kia làm mấy phần điểm tâm ướp lạnh mang tới đãi khách, chưa từng nghĩ mấy tiểu thư thế gia vì chuyện này mà ầm ĩ.

Nhưng mà cãi qua cãi lại, tiểu thư lúc trước nghi ngờ kia thật ra cũng tò mò bốc một khối, để vào trong miệng.

Sau một lúc lâu, tiểu thư kia không lên tiếng mà trên đĩa điểm tâm, lặng lẽ ăn xong.

"Hương vị như thế nào?" Bạch Quả nhớ kỹ tiểu cô nương kia, cười nhạt hỏi nàng một câu.

Ai ngờ tiểu cô nương kia đột nhiên đỏ mặt, hồi lâu trong miệng mới nhảy ra một câu: "Trong phủ Vương phi chuẩn bị điểm tâm, ăn rất ngon."

"Điểm tâm tất nhiên là tốt, chỉ là Tĩnh Vương Vương phi sao lại không ăn gì cả?" Có người hiểu chuyện, một tiểu thư thế gia mặc áo màu lam ngồi ở bên cạnh Bảo phi lại vào lúc này nhợt nhạt lên tiếng.

Bạch Quả ghé mắt nhìn lại, trên mặt Bảo phi cũng kinh nghi mà nhìn phía đối phương: "...... Ngươi là?"

"Tiểu nữ Ôn Tố, kiến quá Tĩnh Vương phi." Nữ tử áo lam, cũng chính là Ôn Tố nói.

Bạch Quả đem họ Ôn đối chiếu với tên huý của đại thần trong triều, lại nhất thời nhớ không nổi người này là cô nương của đại nhân nào, trên mặt lại chỉ cười nhạt nói: "Điểm tâm ăn ngon, nhưng không thể ăn nhiều."

Bảo phi nói: "Vốn là trước đó vài ngày có mời ngươi ra cửa, ngươi không tới, nói thân thể không khoẻ, đừng nói là vì tham ăn điểm tâm ướp lạnh nên mới làm thân thể bị thương đó chứ?"

Bạch Quả tất nhiên sẽ không nói chuyện mình mang thai, chỉ có thể nói theo Bảo phi, bất đắc dĩ cười nói: "Mấy ngày gần đây điện hạ phân phó mọi người trong phủ, không cho ta chạm vào đồ lạnh, hôm nay cũng may mắn có nhóm ngươi tới đây, ta mới có thể gặp lại mấy đồ ăn lạnh này."

Bảo phi che khăn cười rộ lên: "Nhìn không ra Tĩnh Vương điện hạ ngày thường không có biểu tình gì, lại lén quan tâm thân thể của Vương phi như vậy."

Bạch Quả chỉ làm ngượng ngùng mà rũ đôi mắt.

Nhưng cô nương Ôn Tố lại không như vậy, yên lặng siết chặt khăn trong tay, trên mặt cũng miễn cưỡng cười phụ hoạ theo mọi người.

Người hầu bên cạnh Bạch Quả thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, đem việc này ghi tạc trong lòng.

Đợi cho đám Bảo phi ngồi được một canh giờ, mọi người cũng chuẩn bị rời đi, Bạch Quả cũng không giữ các nàng, chỉ là chuẩn bị chút đồ ăn trong phủ chia cho mỗi người.

Bảo phi thấy thế cười nói: "Ngươi đưa ta cái này, chi bằng trực tiếp đưa đầu bếp nữ làm điểm tâm ướp lạnh qua chỗ ta ở mấy ngày đi."

Bạch Quả bị sự không khách khí của Bảo phi làm  cho mắc cười: "Nương nương nếu muốn, cũng có thể, chẳng qua đầu bếp nữ kia qua mấy ngày, thỉnh nương nương chiếu cố."

Bảo phi nói: "Đều nói Tĩnh Vương phi thiện tâm, không ngờ đến một trù nương nho nhỏ cũng chiếu cố chu đáo."

Bạch Quả mím môi cười nhạt.

Sau khi tiễn đám người Bảo phi đi, hạ nhân hầu hạ bên người Bạch Quả thấp giọng hỏi ý nói: "Vương phi mệt mỏi sao?"

Bạch Quả dùng khăn tay dính nước ấm xoa xoa cái trán, lắc lắc đầu.

Lại qua một thời gian, lúc này Bạch Quả mới hậu tri hậu giác nhớ tới vị tiểu thư thế gia tên Ôn Tố kia, cậu thật sự nhớ không nổi triều thần trong triều có mấy người họ Ôn, liền lại gần người hầu hỏi: "Triều thần lần này đi theo, có đại nhân nào họ Ôn không?"

Người hầu bên cạnh trả lời: "Hồi Vương phi, đại nhân lần này đi theo đến hành cung tránh nóng, không có ai họ Ôn." Nói xong, người hầu kia cẩn thận nói, "Vương phi tò mò thân phận của vị tiểu thư họ Ôn kia?"

Bạch Quả xua xua tay nói: "Chỉ là nhất thời nghĩ không ra, ngươi cũng biết thân phận của nàng?"

Người hầu liền nói: "Vị Ôn tiểu thư kia chính là cháu gái nhà ngoại của Lý thái phó, cha ruột chính là một vị quan văn ngũ phẩm, không có thực quyền giá trị gì."

Bạch Quả nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, nói: "Vậy nàng cùng Tần Vương phi......"

Người hầu nói: "Còn có

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận