Quảng cáo

Tiểu Thư Bụi Đời

Mai Chi dẫn Hoàng Nam lên tầng 1, tầng thượng hạn. Từ trong người, cô lấy ra một chùm chìa khóa. Trước cửa phòng thứ nhất, cô gõ vài tiếng nhẹ nhàng rồi lắng nghe. Không ai trả lời, cô tra chìa khóa mở cửa rồi kéo Hoàng Nam vào trong.

- Chùm chìa khóa này ở đâu ra?

- Là chùm dự phòng của tầng này. Em mượn tạm của ông quản lý.

Hoàng Nam lắc đầu nhìn Mai Chi với ánh mắt bất lực. Mượn và chôm đồ, đối với cô đều như nhau.

- Em làm thế vì anh. Là anh làm chứ không phải em.


Hí hửng trước cái trừng mắt của Hoàng Nam, Mai Chi cẩn thận xem xét căn phòng. Nếu không có người ở, cô đổi phòng khác. Khi thấy dấu tích người ngủ lại, cô lục tủ kiếm quần áo cho Hoàng Nam. Toàn là đồ hạng sang đắt tiền, tiếc là không có cái nào vừa người anh.

Đến căn phòng thứ 8, đang mở cửa tủ quần áo, Mai Chi giật mình bởi âm thanh cộc cạch ngoài hành lang. Có người về! Không xong rồi! Hoàng Nam vội kéo cô vào trong tủ. Cũng may là phòng hạng nhất, cái gì cũng phóng đại, cái tủ đã chứa đầy đồ nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người đứng. Trong không gian chật chội, cả hai nghe rõ hơi thở lỗi nhịp của đối phương. Mai Chi cúi gầm mặt không muốn Hoàng Nam thấy bộ dạng lúng túng của mình.

Nghe tiếng nôn ọe cùng tiếng nước chảy, Mai Chi cố nhích người, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Một gã Tây đi đứng xiêu vẹo bước ra khỏi phòng tắm. Khuôn mặt đỏ lừ chứng tỏ gã đã uống rượu rất nhiều.

Quảng cáo

Quét mắt từ trên xuống dưới người gã, mặt Mai Chi cũng dần đỏ lên. Ở dưới hoàn toàn không có gì. KHÔNG CÓ GÌ!!! Á... Mai Chi há hốc mồm bối rối thì một bàn tay thò lên bịt mắt cô lại, cùng lúc một bàn tay khác xoay người cô, làm đầu va vào một bờ vai rộng. Hoàng Nam vừa giữ đầu Mai Chi, vừa kéo cô sâu vào góc tủ. Mai Chi định phản ứng thì nghe tiếng mở tủ. Gã say rượu đang lục tìm gì đó. Mùi rượu nồng trộn lẫn với mùi nôn trong không gian kín khiến người ta thật khó chịu. Mai Chi nín thở, ôm cứng Hoàng Nam. Cả hai cố thu nhỏ người, núp sau lớp quần áo treo móc.

- Quái, cái khăn tắm đâu rồi?

Nghe vậy, Hoàng Nam nhanh trí, với tay lấy cái khăn gần đó, dơ ra gần gã. Chộp được khăn, gã tiện tay quấn thân dưới, quay ra tìm nước uống.

Lúc này Mai Chi mới dám buông Hoàng Nam. Dù trống ngực vẫn đập thình thịch, cô muốn kiểm chứng một thứ. Nếu cô không lầm, cỡ người gã này cũng tựa như Hoàng Nam. Cỡ quần áo chắc cũng thế... Chưa kịp nghĩ tiếp, Mai Chi cảm thấy thắt lưng như bị siết chặt. Cô hung hăng nhìn Hoàng Nam. Anh không biết kiềm chế lực tay mình à? Làm như không biết gì, Hoàng Nam tiếp tục quan sát bên ngoài.

Chờ cho gã kia lăn ra ngủ, cả hai nhón chân, khẽ bước khỏi phòng. Mai Chi nhanh tay, kịp lấy được một bộ vest trong tủ.

Quay trở lại một trong những căn phòng trống khi nãy, cô hối thúc Hoàng Nam thay đồ.


Con mắt cô quá chuẩn, bộ quần áo rất vừa vặn với anh. Với phong thái lạnh lùng, trông anh như một thiếu gia quyền uy. Vừa thắt cà vạt cho anh, Mai Chi vừa cười trêu.

- Anh đẹp trai lắm, anh biết không? Sắp có vài cô vỡ tim vì anh đấy.

Hoàng Nam chỉ nhìn cô, không thèm trả lời. Anh chỉ cần tim một người, những người khác anh không quan tâm.

Khi cả hai quay lại, quầy bar đã chật cứng người. Âm nhạc sôi động kéo nhiều cặp đôi vào sàn nhảy. Lấy hai ly rượu cho Hoàng Nam và một ly cho mình, Mai Chi kéo anh đến gần một nhóm ba cô gái Tây phương. Cố ý đẩy anh về phía một cô tóc vàng xinh xắn, cô nhoẻo miệng chào hỏi.

- Hi, anh tôi muốn mời cô một ly mà cứ chần chừ mãi. Anh ta nhát lắm!

Câu cuối cùng, Mai Chi hạ thấp giọng, nói nhỏ vào tai cô gái. Cô nàng mỉm cười thiện cảm, đón lấy ly rượu của Hoàng Nam và nâng ly với anh. Vốn biết đàn ông châu Á hay ngại ngùng trước phụ nữ phương Tây, nay lại được một chàng trai cực kì lịch lãm mời rượu, ai mà không thấy hứng thú. Hai cô còn lại ồ lên, che miệng cười khúc khích.


Hoàng Nam đen mặt nhưng vẫn uống với cô gái tóc vàng. Dù đã đoán được phần nào ý định của Mai Chi, anh vẫn không thích bị cô đùa bỡn như thế. Bình thản như không, anh xổ một tràn tiếng Anh lưu loát, xã giao với mọi người.

- Hi, tôi là Hoàng Nam. Làm quen với những người đẹp vốn không phải là thế mạnh của tôi. May mà có cô em gái đây nhiệt tình giúp đỡ.

Vừa nói, anh vừa cốc nhẹ lên đầu Mai Chi, cùng lúc vứt cho cô ánh mắt cảnh cáo. Mai Chi vênh váo, nhăn mặt thách thức. Thái độ của hai người làm các cô gái cùng cười lớn. Họ bắt đầu cởi mở, nói chuyện vui đùa.

Càng tán gẫu, Mai Chi càng bất ngờ về khả năng ngôn ngữ của Hoàng Nam. Dù bạn hay đọc sách nước ngoài ở nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể giao tiếp dễ dàng bằng ngôn ngữ đó. Vậy mà Hoàng Nam lại làm được, đúng giọng điệu như người bản xứ. Cô thầm thán phục anh, tự hỏi thật ra thân thế của anh là thế nào.

Cô gái tóc vàng tên Jane, phóng viên tự do người Mỹ. Cùng với hai đồng nghiệp Đan Mạch, hai chị em, Anne và Sarah, họ đến đây để làm phóng sự về hậu quả chiến tranh ở các nước từng bị chiếm đóng. Nhận lời thỏa mãn trí tò mò của Hoàng Nam, Jane sử dụng thẻ phóng viên của mình, đường đường chính chính dẫn anh đi tham quan dãy phòng khách đằng sau sàn nhảy. Nhìn bóng lưng hai người, Mai Chi mỉm cười đắc ý. Kế hoạch bước đầu trót lọt. Nếu không thể bí mật hành động thì đành công khai. Phần còn lại phải dựa vào Hoàng Nam. Cô chỉ giúp anh được đến đây.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận