Tình Mệnh

Tình Mệnh là dự án truyện nữ công cổ trang đầu tiên của ta.

Cảm giác của ta lúc hoàn thành xong bộ này, lại có chút ngoài tưởng tượng.

Kiểu, không có cảm xúc gì quá đặc biệt cả. Cùng lắm cũng chỉ mỉm cười vì cuối cùng đứa con tinh thần này của ta cũng đã hoàn chỉnh rồi.

(Thực ra là không hoàn chỉnh lắm, ít nhất là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cần chỉnh sửa gì)

Có mấy giai đoạn ta nản lòng, định vứt truyện không lấp luôn.

Vậy mà cũng đã kết rồi. Khó tin thật.

Ta biết cốt truyện vẫn còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng cần lấp, nhưng ta bây giờ quá lười, quá mệt để có thể làm chuyện này. Vậy nên là, cứ mặc kệ nó đi đã.

Mỗi khi bắt tay viết một tác phẩm nào đó, trong đầu ta luôn luôn giữ một tính chất bất di bất dịch. Đó là, câu chuyện phải thật thần bí, thật khơi gợi liên tưởng trong lòng độc giả. Vẻ thần bí này có thể mang theo cả cái man mác buồn, hoài niệm, bi thương. Lúc dõi theo hành trình của nhân vật, ta không khỏi muốn bay vào trong thế giới đó, tận mắt chứng kiến những nỗi đau, những thống khổ, những dằn vặt của nhân vật. Để hoà nội tâm của chính mình vào nội tâm của nhân vật

Nếu như ở ngoài đời thực, ta không cách nào có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt như vậy, thế thì ta đành phải sáng tạo ra nó ở thế giới giả tưởng này mà thôi.

Lịch sử ra đời của bộ này cũng rất là đơn giản thôi. Ta thấy artwork đẹp (à bộ đó tên là Cửu Thiên cho ai cần biết). Ngoài mặt vẫn luôn muốn viết một câu chuyện điền văn yên bình giản dị nhẹ nhàng, nhưng trong đầu vẫn cứ tưởng tượng ra 1001 tình tiết ngược luyến tàn tâm. Nhưng ngược quá cũng không phải là gu của ta, nên ta mới quyết định: biến Tình Mệnh thành một nồi cám heo.


Nói cám heo thì có vẻ hơi quá, nhưng nếu nói là một nồi lẩu thập cẩm thì cũng không xứng đáng lắm. Thôi thì, cứ xem như nó là một cái gì đó có tồn tại ở trên đời này đi, do chính con tác giả này viết ra trong lúc ngẫu hứng nhất thời.

Có rất nhiều chi tiết thần bí. Nói đúng hơn là ta cố tình không đề cập hay giải thích gì thêm. Mục đích thì cũng không phải chỉ một. Thứ nhất là do ta thích thế, ta thích cái cảm giác mơ hồ mà buồn buồn, cần nhiều giả thiết để lí giải nó. Thứ hai là, chọc độc giả chơi cho vui.

H trong bộ này, cũng là vì ngẫu hứng mà quyết định viết. Ban đầu ta không hề có ý định viết H.

Những tình tiết xuất hiện trong bộ này đều là ta tự nghĩ ra. Nếu như có điểm giống nhau hay tương tự với một tác phẩm nào khác, thì đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thời điểm ta khai bút bộ này cho tới nay là đã được hơn 2 năm hay gì đó rồi, và ta lúc đó không có đọc truyện gì nhiều cả. Thứ ta đọc nhiều nhất để lấy ý tưởng viết chỉ có là truyền thuyết liên quan đến sinh tử, luân hồi, văn hoá tôn giáo các thứ, thêm một chút yếu tố huyền huyễn, tu chân. Đương nhiên, với trí thông minh âm vô cực này của ta, ta thiết lập một hệ thống rất ư là không không phức tạp. Đủ để não cá vàng ta viết xong rồi vẫn có thể nhớ được, hiểu được.

Nhưng ta vẫn phải thừa nhận, vào thời điểm ta viết những chương cuối, ta có đọc một bộ đam mĩ tên là Thiên Quan Tứ Phúc. Phải nói là ta rất ngạc nhiên, vì không ngờ tình yêu giữa nam nữ chủ mà ta khắc hoạ lại có đôi nét giống với tình yêu giữa Hoa Thành và Tạ Liên, chính là từ sùng bái, tôn thờ, rồi mới thành yêu. Yêu đến chết. Chết rồi vẫn sống lại để mà yêu.

Ta có hơi hão huyền vì dám mộng tưởng đến một tình yêu vô thực như thế này.

Nhưng ta không hối hận. Cũng sẽ không vì nội tâm dần trở nên thực tế mà thay đổi. Cứ mỗi nhân vật ta thiết lập sẽ có loại tình yêu phù hợp với nhân vật đó. Thể như Lưu Mịch và Trịnh Vỹ Lan là loại tình yêu của những người trưởng thành. Như Mia và dàn nam sủng của cô là loại tình yêu hoàn toàn dâng hiến và có chút méo mó, điên cuồng. Như Mio và Sakurai với tình yêu nhẹ nhàng thuần khiết gắn với niềm đam mê violin.

Quên bổ sung. Nam nữ chủ chính là xuyên vào thế giới của Lưu Mịch và Trịnh Vỹ Lan. Tập đoàn của Lưu Mịch có giao hảo khá thân thiết với tập đoàn của Lâm Minh Dạ.

Xuyên suốt Tình mệnh là một tầng không khí ưu thương, vì những nhân vật trong này đều bị những kí ức buồn khổ dày vò. Có nhiều phản diện pháo hôi làm chất xúc tác thì ta không nói, nhưng phàm đã xuất hiện trong đây, ít nhiều gì cũng đã phải nghiệm qua một quãng đời cay đắng đầy chông vênh và nuối tiếc.


Bản thân nam nữ chủ của câu chuyện này cũng đã sở hữu cho mình một lượng kí ức đồ sộ mà tác giả đây quá lười để phát triển truyện theo hướng mau xuyên. Nhưng đại loại là suốt 49 kiếp chịu ràng buộc của Bỉ Ngạn cấm chú, cả hai đều lịch kiếp vào 49 thế giới khác nhau, cổ đại có, hiện đại có, viễn tưởng có, tinh tế có, ABO cũng có. Ngoại hình tuỳ bối cảnh mà có hơi thay đổi, nhưng những đặc điểm mấu chốt được nhấn mạnh thường xuyên thì dù là ở kiếp nào vẫn sẽ được bảo toàn.

Khởi đầu, cả hai đều là những số phận bị xã hội này chà đạp, phỉ nhổ. Tên ăn mày đem ân nhân cứu mạng mình năm đó trở thành tín ngưỡng tối cao trong lòng, đến một ngày tìm lại ân nhân, lấy mạng báo ân. Thời gian dài hầu hạ ân nhân biến cảm kích, tôn sùng thành tình yêu, một mối tình đơn phương mà vào thời điểm đó, hay thậm chí là mãi rất lâu sau này, hắn vẫn tin rằng sẽ không đời nào một người cao quý như nàng sẽ hồi đáp lại hắn. Dù là Quỷ vương của Quỷ vực, cả thần cả ma đều phải nhường 3 phần, khi gặp lại nàng với thân phận chủ tử - tôi tớ đảo ngược, hắn lúc nào cũng tư ti về chính mình. Hắn không xứng ở bên nàng. Vĩnh viễn vẫn là hắn ở dưới nàng một bậc, tôn thờ nàng, yêu nàng, chết vì nàng, tái sinh cũng vì nàng.

Hắn biết được thân phận thật của nàng kể từ trước khi hắn nhớ lại được lí do mình đoạ quỷ. Dẫu nàng đến với ý định giết chết hắn, hắn vẫn không trừ khử nàng. Và hắn biết mình đã quyết đinh đúng khi sau này nhớ ra nàng. Hắn chết vì nàng một lần. Vậy chết thêm hai lần hay ba lần nữa vì nàng, cũng chẳng là chuyện gì to tát. Mạng của hắn, ngay từ xuất phát điểm, đã là của nàng rồi.

Nam chủ si tình, còn nữ chủ thì ngược lại. Nàng không hiểu thất tình lục dục. Nàng chỉ có lòng thương hại. Cứu vớt tên ăn mày năm đó là vì thương hại. Thu nhận hắn trở thành cận vệ giấu mặt của mình cũng là vì thương hại. Lúc hắn vì hộ thể cho mình độ kiếp mà bị thiên đôi đánh xuống, thiêu rụi không còn một miếng xương nào, nàng cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Một nữ tử lãnh như vậy, nếu như không muốn nói là có chút tra, đối diện với sự ghét bỏ của cả thiên đình cũng không hề mảy may lo lắng.

Vậy mà cuối cùng, trong quá trình làm gián điệp tiếp cận Quỷ vương, lần đầu tiên, nàng biết sợ. Sợ hắn sau khi phát hiện ra chân tướng sẽ ghét bỏ nàng, hận thù nàng. Nhưng có hận thì sao chứ, chuyện tốt nàng đã làm rồi, như vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ bản án dành cho mình mà thôi. Nhưng hoá ra, hắn biết. Hắn biết tất cả về nàng. Nàng cũng không biết hắn chính là tên khất cái, tên cận vệ trước kia của mình. Hắn biết nhiều hơn cả nàng biết. Nhưng hắn lại lựa chọn bảo hộ nàng vào thời khắc nàng quyết định quay lưng phản bội thiên ý, vì hắn.

Nàng lúc ấy mới muộn màng nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn đã âm thầm nở rộ từ lúc nào.

Không phải do hắn từng vì nàng mà làm biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà nàng cảm động. Nàng không biết, cũng không cần biết. Chỉ là, nàng yêu hắn, đơn thuần là thế. Nhưng tình yêu này của nàng lại đi cùng với hối hận khôn nguôi. Chính nàng đã giết chết hắn.

Nàng dùng hết pháp lực của mình, đem từng mảnh hồn rời rạc, như đom đóm bay trong không trung gom vào trong tay, rồi ôm thân quỷ nguội lạnh đã không còn chứa hồn phách của hắn xuống điện Diêm vương. Lần đầu tiên, nàng hạ mình trước bất cứ ai mà mở miệng cầu xin. Ngay cả thời vẫn là một phế vật, nàng cũng tuyệt đối không buông xuống tôn nghiêm của mình.

Những cái đầu tiên của nàng, đều là vì hắn mà xảy ra.


Mọi chuyện sau đó, mọi người theo dõi truyện thì cũng đã đại khái biết rồi. Ta cũng không nhắc lại nữa.

Nói một chút về Diêm vương. Y là một trong hai nam phụ của bộ truyện. Lại nói thêm, ngoại trừ nam chủ nữ chủ đã thiết lập ngay từ ban đầu ra, mọi nhân vật khác đều là trong quá trình viết mà phát sinh không hề có kế hoạch. Dấu vết của Diêm vương không nhiều, nhưng ta tin tưởng rằng mình đã phác hoạ ra được y thành công, ít nhất là, tâm tình của y. Ngoại hình ta không miêu tả chi tiết lắm, nên cái này giao cho các độc giả tự tưởng tượng. Ta lười.

Diêm vương cai quản Địa ngục, có liên kết với Thiên đình là điều tất nhiên. Hai giới nhiều lần tổ chức tiệc rượu ngắm trăng thưởng hoa gì đó, và đây cũng chính là xúc tác dẫn đến mối quan hệ đồng nghiệp của Tử Ly và Diêm vương. Diêm vương cũng là một nam tử si tình chẳng thua kém ai, nhưng y từ lúc vũ trụ này tồn tại đã bị trói buộc bởi quy tắc sinh tử luân hồi, ở trong Địa ngục làm Diêm vương vĩnh viễn. Mà Tử Ly, nàng ấy lại tự do tự tại, trong tim không chút vướng bận, không chút tình yêu, y không cách nào có thể ở bên nàng. Việc duy nhất y có thể làm chính là ở đằng sau lưng làm hậu thuẫn vững chắc cho nàng. Y cũng mong nàng hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Nên khi nàng vì một nam tử khác mà rơi lệ, mà bán mạng đặt cược với sinh tử chỉ để hồi sinh hắn, y dù ghen tị dữ dội, nhưng vẫn là thành tâm chúc phúc cho nàng. Ta biết đọc đến đây sẽ có rất nhiều nàng muốn nhận y làm phu. Nhưng mà, thực xin lỗi, y là của ta.

Hách Liên Mặc là nam phụ thứ hai. Y đơn thuần. Vô cùng đơn thuần. Đơn thuần đến nỗi, cách y ghen tuông cũng như rất nhiều nam nhân bình thường khác, hay là cách y nảy sinh tâm tư muốn chia cắt Tử Ly và Minh Dạ cũng rất là bình thường. Tình cảm của y đối với nàng đi từ tò mò, đến kinh hỉ, đến ngưỡng mộ, đến thân thiết, rồi đến yêu. Vì đơn thuần như thế, y chấp nhận thua cuộc và buông bỏ hi vọng với nàng cũng rất nhanh. Nhanh, nhưng không có nghĩa là không mượn rượu giải sầu suốt 3 ngày 3 đêm đâu nhé. Đối với tình yêu sâu đậm phá vỡ mọi ràng buộc của hai người kia, y cũng như là Diêm vương đều vô cùng bái phục. Và điều y nghĩ là hạnh phúc nhất trong đời mình, chính là cùng với Tử Ly (và Minh Dạ) chết ở cùng một nơi. Y chính là kiểu nhân vật ngoài lạnh trong nóng, không điển hình, nhưng dù sao cũng rất đáng yêu.

Đối với các tình tiết như giải quyết phản diện ta lại viết rất qua loa. Căn bản là ta không có tài cán gì trong việc này, có ráng viết nhiều hơn cũng không thể thành một thứ gì đó hay hơn. Vậy nên sớm kết thúc, bớt đau thương.

Đề cập sơ qua những cặp phụ rất-mờ-nhạt đã xuất hiện.

Lâm Vân Nam là một đệ đệ rất ngoan ngoãn, trừ bỏ tuổi thơ siêu đạo chích tự phong ra, y là một người chính trực. Sau khi thành niên, y liền nhập ngũ, rồi trở thành Chiến Vương hiển hách. Y không có kinh nghiệm yêu đương, nên nhìn thấy hoàng huynh ôm sầu thượng triều mỗi ngày như vậy liền có ấn tượng ái tình là một thứ không hay ho gì. Đến cùng lại bị một vị tiểu thư vốn là xuyên không từ thế giới hiện đại cảm hoá, biến trở thành vị hoàng đế sở hữu hậu cung một giai nhân, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng càm ràm của mấy viên quan lại phía dưới.

Tỷ tỷ của Lâm Vân Nam - Lâm Hạ Mỹ, sau khi theo sư tôn đi tu luyện thì gặp được nhân duyên của mình, chính là hoàng tử của Phượng Linh quốc. Hắn là do nàng cứu ra khỏi cảnh bị huynh đệ tính kế đem bán vào thanh lâu. Vị hoàng tử sau đó nảy sinh tình cảm với Hạ Mỹ, tìm trăm phương ngàn kế quyến rũ, cuối cùng thành công gả cho nàng ta.

An Nhiên và Mạc Thù là hai đồ nhi duy nhất mà Minh Dạ thu nhận sau khi kí ức về Tử Ly bị xoá đi. Hai đứa trẻ biểu hiện bên ngoài như rất ghét nhau, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho an nguy của nhau. Thanh mai trúc mã, trải qua bao nhiêu khoảnh khắc có bóng dáng của nhau trong đời, cuối cùng kết thành phu thê, có con có cháu có chắt. Nuôi con đủ lớn liền phủi đít dẫn nhau đi ngao du thiên hạ. Cả hai xem Minh Dạ như phụ thân ruột thịt, lúc nào cũng nghe lời, dù sư phụ rất nhiều lúc tỏ ra kì quái cũng không mở miệng hỏi gì. Mạc Thù vận động bằng trí óc, còn An Nhiên vận động bằng tay chân. Chuyện sư phụ không nói, Mạc Thù cũng dựa vào chút manh mối mà suy luận đúng được đến 7 8 phần. Khi chấp nhận rằng sư phụ đã chết, cả hai cũng nghe theo lời dặn dò của sư phụ, nên đã không khóc. Cây ngọc tiêu tuỳ thân của sư phụ được để trên bàn thờ trong nhà, thi thoảng đôi phu thê sẽ quay trở về thắp hương tưởng niệm hắn.

Những nhân vật không có tu vi cao như hoàng tỷ của Tử Ly, hay là Lâm Vân Nam cùng hoàng hậu của hắn, vào thời điểm An Nhiên và Mạc Thù có cháu bồng thì đều đã qua đời.

Mạnh Bà có dáng vẻ của một tiểu loli, tính cách cũng rất là vi diệu, ấu trĩ nhưng không khiến cho người ta cảm thấy ghét bỏ. Nếu như sức lực của nàng còn tốt, nàng sẽ lại trở về với tác phong chăm chỉ làm việc như trước kia. Nhưng bây giờ? Không.


Giao dịch giữa Minh Dạ và Diêm vương là điều gì, ta vốn là tính viết ra rõ ràng, nhưng rồi lại nghĩ thôi bỏ đi. Nội dung của giao dịch cảm phiền các độc giả tự suy đoán, ta chỉ ngồi đây cắn hạt dưa xem xem ai có giả thiết thú vị nhất. Đương nhiên là ta cũng có giả thiết của chính ta, cũng là thứ ta tính đem ghi vào kết cục nhưng lại bỏ đó. Nhưng ta tin rằng các vị độc giả ở đây có trí tưởng tượng phong phú hơn ta nhiều.

Cái kết này, đối với nhiều người thì dường như có chút không trọn vẹn, dù sao cũng là OE mà không phải là HE như nhiều người đã kì vọng. Nhưng đối với ta, thế này đã là một cái kết phù hợp nhất với không khí mà Tình mệnh mang lại. Mọi thứ vẫn luôn mơ hồ và thần bí, chỉ đợi một ai đó viết lên một cái kết ngẫu nhiên theo ý thích là được.

Theo đúng với điều khoản của Bỉ Ngạn cấm chú, sau khi phục hồi hồn phách, Minh Dạ sẽ quay trở về thân phận Quỷ vương ở thế giới khởi điểm. Còn Tử Ly thì tuỳ quyết định của nàng mà tiếp tục làm tinh linh, hay là đầu thai vào thế giới khác. Nhưng kí ức của cả hai đều sẽ bị xoá sạch một khi lời nguyền Bỉ Ngạn chấm dứt.

Như vậy, vì sao cuối cùng Minh Dạ và Tử Ly lại đầu thai tới thế giới hiện đại, và Minh Dạ vẫn nhớ được mọi thứ, trong khi kí ức của Tử Ly thì cần phải qua một thời gian mới bằng một cách nào đó mà được đánh thức quay trở về, chính là có liên quan đến giao dịch của Minh Dạ với Diêm Vương.

Còn gì nữa không nhỉ.

Thôi thì kết tại đây vậy.

Đa tạ tất cả những ai đã theo dõi Tình Mệnh đến giây phút cuối cùng. Ta sẽ rất rất rất cảm kích nếu như mọi người đều lưu lại cảm nghĩ cho ta biết a.

___________

2:00 AM (và ta phải dậy lúc 7:00 để học online đó thưa quý vị)

23/2/2021

Yami_Lily


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận