Quảng cáo

Tình Nồng Khó Phai



Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên căng thẳng.

“Nam Bá?” Nam Ngự hơi nhướng mày khi nhìn thấy Nam Bá, giọng điệu khó đoán, “Sao cậu lại ở đây?"
Nam Bá hiển nhiên không thể che giấu cảm xúc vui buồn của mình tới mức vô hình giống Nam Ngự, lúc này nhìn vẻ mặt của Nam Ngự không kìm được mà có chút kỳ quái, nhưng anh ta vẫn đáp:
"Có một kẻ hành hung tấn công tôi ở tòa soạn, Vận Uyển muốn bảo vệ tối nên bị thương, vì vậy tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện"

Quảng cáo

Tim Ngũ Vận Uyển đập thình thịch.

Nam Bá này đang cố ý sao? Sao lại nói chi tiết như vậy, lẽ nào không sợ Nam Ngự nghe xong sẽ hiểu lầm sao?
Ngũ Vận Uyển căng thẳng nhìn Nam Ngự, cố gắng nhìn ra phản ứng của anh, nhưng đôi mắt đen láy của Nam Ngự như một hồ nước lạnh không đáy, cô không thể nhìn thấy được.

Vận Uyển.

Để bảo vệ tôi.

Hô hấp của Nam Ngự trở nên nặng nề hơn.


Câu nói này của Nam Bả dường như là muốn thị uy, Nam Ngự luôn lười để ý đến những lời như vậy, nhưng lần này anh phải thừa nhận rằng Nam Bá đã thành công rồi.

Vết thương trên cánh tay của Ngũ Vận Uyển lúc này càng thêm chói mắt, anh bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi mới kìm nén cơn giận trong lòng.

“Vậy sao?” Khi anh mở lời lần nữa, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm,
“Vận Uyển dù sao cũng là thím, chăm sóc cháu trai cũng là bình thường”
Lời nói nhẹ như không khiến sắc mặt Nam Bá đột nhiên trắng bệch.

“Nhưng mà.”
Nam Ngự lại chậm rãi nói, liếc nhìn Ngũ Vận Uyển đang căng thẳng trên giường bệnh,
“Tôi hy vọng sau này cô ấy sẽ không bốc đồng như vậy nữa.”
Ngũ Vận Uyển bị anh nhìn như vậy không khỏi rùng mình, hoàn toàn không nghĩ đến ý nghĩa trong lời nói của Nam Ngự mà chỉ gật đầu bừa.

Nam Bá bên cạnh sắc mặt càng khó coi hơn.


“Được rồi” Hai người còn lại không nói chuyện, Nam Ngự lại lên tiếng, “Nam Bá, đã phiền cậu đưa Vận Uyển đến bệnh viện rồi, viện phí gì đó tôi sẽ bảo Dương Tá trả lại cho cậu."
Nam Bá nghiến răng, cuối cùng nói: "Chú, chút tiền này không cần trả lại đầu"
“Như vậy sao được?” Vẻ mặt Nam Ngự nhàn nhạt, “Vận Uyển nhà tôi trước nay luôn không thích nợ người ngoài thứ gì.”
Vận Uyển nhà tôi.

Người ngoài.

Nam Bá chỉ cảm thấy con quái vật trong lồng ngực mình lại rống lên.

Nhưng nhìn Ngũ Vận Uyển yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh ta vẫn cố nhịn.

Ngũ Vận Uyển ở bên kia cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nói của Nam Ngự.

Thật ra lúc nãy khi Nam Bá đi thanh toán tiền, cô đã rất đau đầu rồi, cô có thể nợ tiền bất cứ ai, nhưng cô không muốn nợ Nam Bá.

Nếu so sánh, cô thà để Nam Ngự trả tiền viện phí, dù sao cô cũng nợ Nam Ngự nhiều rồi, cũng không chỉ mỗi lần này.



“Được.” Nam Bá hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, “Vậy thì tôi không quấy rầy chú và thím nữa, tôi về trước đây”.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận