Quảng cáo

Tình Yêu Suốt Đời

Chương 280:

 

Không hề trang điểm diêm dùa lòe loẹt, nhưng dần dần, trên khuôn mặt của người phụ nữ đó, gần như đã xuất hiện dáng vẻ đã từng của Giản Đường… Rất kì lạ, anh vẫn còn nhớ bộ dạng của Giản Đường năm đó, xa cách ba năm, dáng vẻ của Vi Minh, đã mơ hồ không còn nhớ được ra, mà bộ dạng của người phụ nữ này khi tỏ tình, bộ dạng khi nổi giận, bộ dạng khi kiêu ngạo, thậm chí là bộ dạng ngang ngược ngẫu nhiên… đến lúc này đều vẫn nhớ rõ ràng.

 

Quảng cáo

Cô nghe theo ý kiến của thợ tạo hình, phải đổi sang một chiếc váy liền màu trắng.

 

“Đợi một chút” Bên cạnh, Thẩm Tư Cương lãnh đạm mở miệng, Giản Đường quay sang nhìn, mà thợ tạo hình cũng nhìn về phía anh, Thẩm Tư Cương chuyển động bước chân, đi đến trước chiếc giá treo quần áo mà vừa nãy cùng thợ tạo hình đưa vào trong văn phòng, ánh mắt liếc nhìn một vòng những bộ quần áo đủ màu sắc, đột nhiên chìa tay ra, từ trong đó chọn ra một bộ: “Mặc cái màu đen này đi.”

 

Giản Đường liếc nhìn cái váy dài anh đang cầm trong tay, chậm rãi chìa tay ra đón nhận.

 

Đi vào trong phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh văn phòng, một lúc sau, cánh cửa của phòng nghỉ ngơi, một lần nữa được lặng lẽ mở ra, Thẩm Tư Cương quay sang nhìn, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc… Vốn không phải do ngoại hình của cô, mà vì chiếc váy đuôi cá màu đen này, mặc lên trên người cô, dường như lại nhìn thấy hình ảnh cô ở trước mặt mọi người tỏ tình với anh vào năm cô 18 tuổi.

 

Trong ánh mắt của anh, lộ lên vẻ rung động mà bản thân anh không hề cảm nhận được, Giản Đường ở dưới ánh mắt nóng bỏng này, lại càng toát lên vẻ dễ chịu, anh bỗng vấy tay nói: “Xuất phát”

 

Chiếc xe được lái trên đường, nhưng nửa đường, rễ vào trong một con ngõ, con ngõ không được rộng, miễn cưỡng có thể vừa một chiếc xe.

 

Một lúc sau, liền dừng ở trước một xưởng thủ công.

 

Thẩm Tư Cương thong dong bước xuống xe, đi vòng đến bên của Giản Đường, chìa ta ra kéo cửa: “Xuống xe đi”

 

“Chủ tịch Thẩm, địa điểm của bữa tiệc không phải là ở nhà họ Giản sao?” Vừa xuống xe, Giản Đường vừa chậm rãi hỏi.

 

Người đàn ông đã cầm chặt tay của cô, đi về phía trước: “Trước khi đến bữa tiệc, còn có chuyện gấp cần phải giải quyết.”

 

Cho đến khi Giản Đường bước vào bên trong xưởng thủ công yên tĩnh này, mới phát hiện, ở đây vốn không phải là một xưởng thủ công bình thường.

 

Hai bên trưng bày, đều là các loại trang sức, số lượng không nhiêu, nhưng mỗi một loại, đều có phong cách riêng.

 

Kể cả là người phụ nữ đã từng ngồi tù, Thẩm Tư Cương có thể xóa bỏ đi thân phận và quá khứ của cô, nhưng, lại không xóa bỏ được đôi mắt tinh tường được ông nội đào tạo từ nhỏ của Giản Đường, đây là sản phẩm được bồi dưỡng từ bé mà ra.

 

“Tôi nói sáng hôm nay tỉnh dậy, sao lại nghe thấy tiếng chim khách kêu chứ? Thì ra là cậu chủ Thẩm hạ cố đến chơi, cậu chủ Thẩm sao lại rảnh rỗi đến cửa hàng nhỏ này của tôi vậy?” Từ bên trong bước ra một người phụ nữ, ngũ quan có vẻ sâu sắc của người phương tây, lại có vẻ hài hòa của người phương đông, nhưng giọng nói êm dịu ấm áp của cô, đã chứng minh được rằng người phụ nữ bước ra từ bên trong này, là một người con lai.

 

Giản Đường im lặng quan sát người con lai này, người con lai cũng đang nhìn vào cô.

 

Thẩm Tư Cương không trả lời câu hỏi bất ngờ của người con lai này, miễn cưỡng nở nụ cười, châm chọc nói: “Đến tuổi này rồi, mà chị vẫn có thể nghe được tiếng chim khách kêu sao? Alice, chị có biết chim khách có hình dạng như thế nào không?”

 

Thì ra người con lai này tên là Alice. Giản Đường thu lại ánh mắt đặt trên người của Alice.

 

“Thẩm, cô ấy là ai thế?” Alice nghi ngờ hỏi, ánh mắt lướt qua bàn tay của hai người đang đan vào nhau, ngay lập tức, đôi mắt màu nâu nhạt ngưng lại.

 

Thẩm Tư Cương không để ý đến cô, từ trong người rút ra một tờ phiếu, chiếc bút Parker, viết xoẹt xoẹt vài nét, rồi đặt lên trên chiếc bàn thạch anh bên cạnh: “Tôi nhớ chị có một bộ trang sức cẩm thạch hình giọt nước, tôi muốn mua nó”

 

Alice đơ người ra… Sau đó lại nhìn xuống bàn tay của anh và Giản Đường đang đan vào nhau, ánh mắt hiện ra vẻ khó hiểu.

 

Rồi lại liếc nhìn con số của tờ phiếu đặt trên chiếc bàn thạch anh, đôi mắt co lại, ngay lập tức, ngẩng đầu lên: “Thẩm, cậu đúng là một cây bút lớn đấy nhỉ” Quay người, bước vào trong phòng, vào lúc đi ra, trên tay bê một cái hộp.

 

Vào lúc đứng trước mặt của Giản Đường, Alice mỉm cười nhẹ nhàng nói với Giản Đường: “Cô phải cất giữ cẩn thận đấy nhé, bộ trang sức này, vô cùng vô cùng quý giá đó. Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ để vào tay của người khác.” Vẻ mặt của cô càng thêm dịu dàng: “Nếu người cần không phải là Thẩm, thì tôi sẽ không lấy ra đâu”

 

Giản Đường nhìn vào Alice ở trước mặt… Tại sao cô cảm thấy, Alice lại có thái độ thù địch với mình chứ? Mà lời nói này, lại giống như có ý gì khác?

 

Một cánh tay ở bên cạnh chìa ra, đón nhận chiếc hộp từ trong tay của Alice, đặt lên trên chiếc bàn thạch anh ở bên cạnh, lấy ra một sợi dây chuyền cẩm thạch hình giọt nước, vòng ra đằng sau của Giản Đường, đeo lên cho cô, tỏ vẻ không có gì, lãnh đạm nói: “Sợi dây chuyền trong chiếc hộp này, tôi mua, thì sẽ là của cô ấy, cô ấy muốn đeo như thế nào bảo quản như thế nào xử lí như thế nào, đều là quyền tự do của cô ấy. Tôi không can thiệp vào”

 

Ý của lời nói này chính là: Người phụ nữ của tôi, đồ tôi mua tặng cho cô ấy, tôi sẽ không can thiệp cô ấy xử lí như thế nào với món quà mà tôi tặng, thì càng không đến lượt chị phải quan tâm.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận