Tình Yêu Thế Tục

Edit: Cánh Cụt

Mối tình đầu ngơ ngác mà nhìn tấm thẻ ngân hàng kia một hồi, đầu tiên là cười, rồi sau đó nhíu mày đỡ trán nói: “Sao em có thể khiến anh vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy buồn cười vậy.”

Ý của việc nộp toàn bộ lương cho hắn đã rất rõ ràng.

Thụ đang giao quyền quản lý tài chính cho vợ trong nhà.

Tuy rằng “vợ” của thụ còn có tiền hơn thụ.

Cho dù biết mối tình đầu sẽ đồng ý kết hôn, nhưng mãi mối tình đầu không nhận thẻ ngân hàng vẫn khiến anh sốt ruột hơn.

“Mật mã là sinh nhật anh, hay là anh thích chuyển khoản hơn?” Thụ nói.

Mối tình đầu bất đắc dĩ nói: “Thật ra không cần như vậy.”

Thụ cố chấp nói: “Anh nhận lấy đi.”

Mối tình đầu vẫn nhận lấy, lại nói tiếp: “Cầu hôn đã để em làm rồi, hôn lễ hẳn là nên giao cho anh.”

Mối tình đầu nói: “Em đã đưa cho anh quản lý tiền tồi, còn dư tiền để làm hôn lễ sao?”

Những lời này, trong lúc nhất thời đã làm thụ không thể phản bác.

Khi thụ đang ngây người, mối tình đầu buông cà phê xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: “Có phải em đã quên cái gì hay không?”

Bước quan trọng nhất còn chưa được tiến hành.

Lúc này thụ mới phản ứng lại, vội vàng lấy ra cái hộp nhung đã bị cậu nắm chặt tới mức thấm mồ hôi.

Đây là đôi nhẫn tốt nhất cậu có thể mua trong năng lực của cậu, dù sao cũng phải giữ lại để tặng vợ khoản tiết kiệm.

Nếu mối tình đầu không thích thì mua thêm đôi nhẫn kết hôn cũng không sao.

Sau khi lấy nhẫn ra, thụ đi tới trước mặt mối tình đầu, hoảng loạn muốn quỳ một gối xuống đất.

Sau đó cánh tay anh đã bị mối tình đầu nắm lấy, kéo đến trên người.

Thụ không giữ được trọng tâm, mông ngồi lên đùi mối tình đầu.

Nếu vừa rồi thụ chỉ hơi đỏ mặt, thì hiện tại đã rất xấu hổ.

Không biết dàn nhạc giấu ở nơi nào mà âm nhạc đã ngừng nửa nhịp.

Mối tình đầu cũng không chú ý tới việc âm thanh cung quanh tạm dừng, hắn bóp sau cổ thụ, định hôn đối phương.

Hắn cho rằng ông chủ của nhà ăn đã cho mọi người đi hết.

Thụ giãy giụa nói: “Anh để em xuống trước đã! Nếu không……”

Lời còn chưa dứt, Lưu Giai mặc váy ngắn bó sát người thổi cái loa nhỏ mở cửa ra, mang theo một đống người xông vào nơi cầu hôn.

Vốn dĩ đang ồn ào mà sau khi nhìn thấy tư thế của thụ và mối tình đầu, tất cả đều khựng lại một giây.

Sau đó thụ bỗng nhảy dựng lên từ đùi mối tình đầu, đầu gối còn đụng phải cái bàn, vang lên một tiếng lớn.

Anh cầm nhẫn: “Còn chưa đeo nhẫn đâu.”

Lưu Giai không hổ là người giỏi khuấy động bầu không khí, nháy mắt đó lập tức cầm lấy microphone: “Thế hiện tại để nhóm chúng tôi cùng quan sát cảnh trao nhẫn của cặp đôi này!”

Âm thanh ồn ào đã làm giảm sự xấu hổ, máy quay phim quay hết mọi thứ lại.

Vào theo sự dũng mãnh của đám người còn có bóng bay với đủ loại màu sắc.

Mọi thứ khác xa với lúc thụ tập luyện, tay chân luống cuống, chóng mặt nhức đầu.

Nhưng sự hạnh phúc của hôm đó phải nhiều hơn tất cả thời điểm.

Kể cả đó không phải lần cầu hôn hoàn mỹ, nhưng cảm giác khi nhẫn xuyên qua ngón tay anh.

Cả đời hứa hẹn dành cho mỗi tình đầu đã vòng ở nơi ngón áp út của anh.

Cuối cùng mối tình đầu hôn lên môi anh, độ ấm cùng hơi thở quen thuộc đều khiến tất cả những điều gì chưa được hoàn mỹ đều trở nên hoàn mỹ tựa giấc mộng.

Giống như giữa hè năm đó, khi thụ và mối tình đầu vẫn là học sinh cấp ba, cả hai cùng ngồi ở nhà ăn này, cùng ngồi bên một bàn cơm.

Thụ gấp một tờ giấy, thắt một cái nơ, để mối tình đầu vươn ngón áp út ra.

Anh lấy tờ giấy kia tròng lên ngón áp út của mối tình đầu.

Mối tình đầu gỡ tờ giấy xuống, mở ra tờ giấy đã gấp.

Mặt trên viết hai câu, là bí mật mà trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra.

Lương Thiên 18 tuổi nói với Chử Thiện 18 tuổi rằng.

Em thích anh, em biết anh cũng thích em.

Cho nên chúng ta ở bên nhau được không?

Mối tình đầu ôm lấy sau gáy thụ, cái nhẫn trên ngón áp út lóng lánh.

Trước một giây hôn lấy đối phương, hắn nhẹ giọng nói.

“Được.”

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận