Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 107: Bạn trai thứ bảy.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh nằm quay lưng về phía Quý Đường, cô không biết nên nói gì, cũng không biết phải nghĩ gì, tóm lại hiện giờ cô vừa bối rối vừa bất lực.

Cô lặng lẽ vùi mặt vào trong chăn, hy vọng có thể che lại dáng vẻ chật vật của mình lúc này.

Quý Đường vẫn yên lặng, cô cũng không có can đảm hỏi đối phương tại sao phải dừng lại, hỏi thành lời loại chuyện này sẽ chỉ khiến cô càng thêm xấu hổ mà thôi.

Bùi Oanh Oanh không biết mình ngủ mất từ bao giờ, khi cô tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.

Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã 10 giờ sáng, rất hiếm khi cô dậy muộn thế này.

Cô xuống giường, lúc ra khỏi phòng thì chạm mặt Quý Đường, anh đang đi từ trong bếp ra, nhìn thấy cô thì mỉm cười.

Bùi Oanh Oanh thì ngược lại, vừa trông thấy anh, cô bèn lặng lẽ xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Trước khi đánh răng cô kéo cổ áo ra nhìn thử, trên ngực là chi chít dấu vết, lẫn trong đó còn có vài dấu răng.

Cô hừ khẽ, kéo cổ áo lên hậm hực đánh răng, tựa như không phải cô đang đánh răng của mình mà như đang chà mặt Quý Đường vậy.

Lúc cô rửa mặt, Quý Đường lặng lẽ đi vào, cất giọng lấy lòng: "Rửa mặt xong thì ra ăn sáng, sau đó thay quần áo đi công viên nhé. Tôi đặt nhà hàng rồi, hôm nay ăn ở ngoài."

Bùi Oanh Oanh lau mạnh mặt, hậm hực nói: "Không cần, lát nữa em ăn bánh quy là được. Vả lại, hôm nay em không thích ra ngoài, trời lạnh thế này, tại sao phải ra ngoài?"

Quý Đường đi đến bên cạnh cô, lúng túng ho khan một tiếng, "Em đang vì chuyện đêm qua..."

"Không! Đương nhiên là em chẳng giận chuyện đêm qua chút nào!" Bùi Oanh Oanh cắt ngang lời Quý Đường rồi ném khăn mặt vào trong bồn rửa. Nhưng ngay sau đó liền cắn môi vì cảm thấy biểu hiện của mình quá rõ ràng.

Hai cái móng vuốt chợt quấn lấy eo cô.

Bùi Oanh Oanh vừa muốn hất ra thì nghe thấy đối phương nói: "Đừng giận nữa, lý do đêm qua tôi dừng lại là vì..." Anh đỏ mặt, "Tôi sợ biến thành nguyên hình sẽ doạ em sợ."

"Hả?" Bùi Oanh Oanh ngây ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn anh qua gương, "Nguyên hình gì cơ?"

Vừa dứt lời cô liền phản ứng lại.

Quý Đường là rắn, chẳng lẽ lúc anh sinh sản...

A, cũng đúng, dù sao thì anh vốn là một con rắn mà.

Sắc mặt Bùi Oanh Oanh hết trắng lại đỏ, cô thật sự không dám tưởng tượng cảnh mình cùng một con rắn làm chuyện kia. Dù nguyên hình của anh khá đẹp, nhưng mà cùng rắn thì, cô...

Bùi Oanh Oanh ho khù khụ, ho đến mức đỏ bừng cả mặt. Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.

"Anh ra ngoài trước đi." Cô chần chờ giây lát mới nói, "Tí nữa em sẽ ra ăn sáng."

Đợi Quý Đường rời đi, Bùi Oanh Oanh liền chống tay lên bồn rửa, vừa rồi mới chỉ nghĩ đến cảnh mình làm chuyện kia với một con rắn thôi, người cô đã nổi hết cả da gà lên rồi. Nếu hôm qua anh không dừng lại, chỉ sợ cô sẽ bị doạ cho chết khiếp. Hơn nữa, nếu anh mà biến thành nguyên hình, vậy thì biết dùng thứ gì để làm...

Cô bưng kín khuôn mặt nóng rực, thầm tự nhủ không được nghĩ nữa.

Mười mấy phút sau, Bùi Oanh Oanh mới ra khỏi phòng vệ sinh. Quý Đường đã ngồi trước bàn ăn rồi, trông thấy cô thì lập tức gọi cô lại ăn sáng. Sáng nay anh nấu cháo gạo kê và bánh kẹp.

Bùi Oanh Oanh ăn sáng mà vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Quý Đường, anh thì ngược lại, thái độ vẫn như mọi ngày, còn hỏi cô lát nữa định mặc bộ nào ra ngoài.

Bùi Oanh Oanh không giận lẫy nói mình không muốn ra ngoài nữa, dầu gì ngày mai Quý Đường đã đi ngủ đông rồi, cô nghĩ ra ngoài cũng được. Sau này khi anh rời khỏi trần gian, cô còn có thể nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người, còn có thể quay lại công viên mà cô và anh đã từng đi dạo.

Ăn sáng xong, Bùi Oanh Oanh đi thay quần áo, hôm nay cô quyết định phải mặc thật đẹp và trang điểm cẩn thận, đeo lên cả đôi hoa tai hình con mèo.

Bùi Oanh Oanh vào phòng tắm soi gương đeo hoa tai, chưa kịp đeo xong thì hoa tai vô tình rơi xuống sàn. Cô vội cúi xuống tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy hoa tai ở góc bồn tắm, chỉ là bên cạnh hoa tai còn phát hiện thêm một thứ khác —— một chiếc vảy sáng bóng như ngọc trai.

Chiếc vảy này rất cứng, bề mặt thô ráp, chạm vào lạnh buốt.

Bùi Oanh Oanh giơ bàn tay lên so thử, chiếc vảy này to bằng 1/5 bàn tay cô, từ kích thước cho đến hình dạng đều không giống vảy cá chút nào.

Đây là cái gì?

Bùi Oanh Oanh giơ chiếc vảy lên soi dưới ánh đèn, không ngờ ánh sáng lại có thể chiếu xuyên qua khiến nó càng trở nên trong suốt.

Chẳng lẽ đây là vảy từ trên người Quý Đường rụng xuống?

Cô biết rắn phải lột da, cũng từng sờ đuôi rắn của anh nhiều lần. Nhưng vảy trên người anh trơn bóng, kích thước càng không thể to bằng chiếc vảy này.

Bùi Oanh Oanh cầm vảy ra hỏi Quý Đường, anh đang dọn dẹp bát đũa trong bếp.

Lúc trông thấy chiếc vảy trong tay cô, đồng tử mắt anh khẽ co lại, nhưng rất nhanh liền trở lại như thường, "Em sửa soạn xong rồi sao?"

"Đây là cái gì?" Bùi Oanh Oanh đi đến trước mặt Quý Đường, lắc lắc chiếc vảy, "Của anh à?"

Quý Đường cầm lấy chiếc vảy kia, chỉ trong tích tắc, chiếc vảy đã biến mất.

Bùi Oanh Oanh sửng sốt, lại nghe thấy anh nói, "Đúng, của tôi."

"Rắn cũng bị tróc vảy ư?" Cô nghiêm túc suy nghĩ, "Em cảm thấy chiếc vảy này không giống của anh cho lắm. Hình như vảy của anh không to như thế, bề mặt còn rất thô ráp nữa."

"Có vảy trơn bóng, cũng có một ít vảy thô ráp, không có gì lạ." Quý Đường quay mặt đi, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đáy mắt.

"Ồ, ra là vậy." Bùi Oanh Oanh không nghi ngờ gì mà tin luôn lời giải thích của đối phương, "Em còn chưa đeo hoa tai xong, để em quay lại đeo nốt đã."

Cô vừa ra khỏi bếp, chiếc vảy tưởng chừng đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện trong tay Quý Đường. Anh cúi nhìn chiếc vảy, gương mặt thoáng hiện lên vẻ thống khổ.

Quý Đường nhắm mắt lại, nhẹ nhàng siết chặt chiếc vảy trong tay, khi anh mở lòng bàn tay ra, chiếc vảy đã chỉ còn là một dúm bột mịn.

***

Ngày hôm đó, Bùi Oanh Oanh và Quý Đường cùng đến công viên. Chẳng qua do thời tiết quá lạnh, hai người chỉ đi dạo nửa tiếng rồi quay về xe.

Tết ở Đế Đô có vẻ khá an tĩnh và thanh bình, đường cái cũng vắng xe hơn hẳn.

Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn Quý Đường đang lái xe, "Lần này anh cũng phải ngủ đông đến mùa xuân à?" Cô vờ như thản nhiên hỏi.

Thật ra trong thâm tâm cô không hề muốn Quý Đường đi ngủ đông, bởi hiện tại thời gian hai người còn có thể ở bên nhau càng ngày càng ít, nhất là thời gian dành riêng cho nhau. Hơn nữa sau khi anh kết thúc kỳ ngủ đông, sẽ lại có một người bạn trai mới xuất hiện. Cô không muốn nhìn anh phải miễn cưỡng hẹn hò với người đàn ông khác, càng không muốn bản thân mình phải nghĩ cách đi quyến rũ bọn họ. Nhưng cô không thể ích kỷ như vậy.

Tuy Bùi Oanh Oanh muốn ở bên Quý Đường, nhưng cô lại càng mong anh có thể giải trừ lời nguyền và quay về thế giới thuộc về mình hơn.

Đến lúc đó Quý Đường sẽ không phải sống trong hình dạng phụ nữ nữa, anh có thể sống một cách ung dung tự tại, chưa biết chừng còn có thể làm thần tiên, không cần phải tiếp tục làm yêu quái.

Sau đó... anh cũng sẽ quên mất mấy năm bên cô, mấy năm ngắn ngủi không đáng kể so với cuộc đời dài vô tận của anh. Mà cô thì, chắc hẳn sẽ nhớ anh mãi mãi.

Bàn tay nắm vô lăng của Quý Đường khẽ siết chặt, bờ môi vốn tái nhợt giờ càng thêm trắng hơn. Anh mấp máy môi, nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào.

Bùi Oanh Oanh thấy anh yên lặng thì quay sang nhìn, chợt phát hiện trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh.

Cô cuống ca cuống quýt, vô thức nghiêng người về phía anh, "Quý Đường, anh sao thế?"

Quý Đường nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra, anh thở nhẹ một hơi, còn cười nói, "Không sao."

"Anh đang khó chịu ở đâu phải không? Chúng ta quay về thôi." Bùi Oanh Oanh lo lắng.

"Không sao đâu." Quý Đường nắm chặt vô lăng, "Tôi không sao."

Bùi Oanh Oanh nhìn đối phương, càng ngày càng cảm thấy anh đang giấu giếm cô điều gì. Thậm chí cô còn cảm nhận rõ rằng tình trạng hiện giờ của anh quá yếu ớt. Cô chưa bao giờ thấy sắc mặt anh trắng bệch đến nhường này, như thể đã bị mất quá nhiều máu.

Nhưng anh là yêu quái cơ mà, trên đời này ai có thể làm một đại yêu quái như anh bị thương?

Dưới sự nài ép của Bùi Oanh Oanh, cuối cùng hai người cũng không ăn cơm ở ngoài mà quay về nhà.

Bùi Oanh Oanh bắt Quý Đường đi ngủ, cô nghĩ có thể anh đi ngủ đông thì tình trạng cơ thể sẽ khá hơn.

Nhưng Quý Đường lại lắc đầu, "Bây giờ tôi không muốn ngủ."

"Tại sao?" Nhìn gương mặt tái nhợt của anh, Bùi Oanh Oanh đau lòng quặn thắt, cô nắm lấy tay anh, lại nhận ra tay anh không lạnh chút nào.

Còn chưa kịp sửng sốt đã nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương, "Yêu thuật của tôi có cao không? Không làm em bị lạnh nữa."

Bùi Oanh Oanh nắm bàn tay còn lại của anh, cũng không hề lạnh.

Ánh mắt cô khẽ thay đổi, cứ luôn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì. Hay phải nói là, có một vài chi tiết đã từng xuất hiện trước mặt cô nhưng bị cô xem nhẹ.

Bùi Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Đường, mấp máy môi, "Thật sự do yêu thuật sao?"

"Đúng vậy, nếu không thì do đâu được." Ánh mắt Quý Đường bình thản, tựa hồ không hề lừa dối cô điều gì.

Bùi Oanh Oanh chỉ đành tạm thời đè nỗi nghi ngờ này xuống dưới đáy lòng.

***

Mấy ngày sau đó, Quý Đường vẫn rề rà không muốn tiến vào kỳ ngủ đông, mà cùng với đó thì sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt.

Bùi Oanh Oanh không biết nguyên nhân là gì, chỉ có thể thấp thỏm lo lắng.

Một đêm nọ, Bùi Oanh Oanh vẫn luôn ngủ một mạch đến sáng đột nhiên choàng tỉnh, phảng phất như có ai đó đánh thức cô vậy.

Dù vừa tỉnh dậy nhưng đầu óc cô đặc biệt tỉnh táo, lập tức phát hiện trên giường chỉ có một mình cô, không thấy Quý Đường đâu cả.

Cô vươn tay sờ vào đệm giường chỗ anh nằm, lạnh ngắt như chưa từng có ai nằm qua.

Bùi Oanh Oanh rời giường, không xỏ dép mà cứ thế đi chân không ra ngoài.

Ra đến phòng khách, cô thoáng thấy ánh đèn hắt ra từ phía phòng tắm. Cô đứng yên giây lát rồi mới rón rén đi về phía đó.

Lúc sắp đi đến gần cửa, một tiếng động lọt vào trong tai cô.

Giống như tiếng dao cạo vào thứ gì đó.

Bùi Oanh Oanh chợt run rẩy, cô cũng không biết tại sao mình phải run lên nữa, chỉ là khi nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt kia, cô bất giác cảm thấy sợ hãi. Cô biết mình không nên mở cánh cửa này ra, bởi có lẽ bí mật ẩn sau cánh cửa này chính là điều mà cô không bao giờ muốn biết.

Cô cắn chặt môi, cuối cùng vẫn liều mình xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Người ở bên trong hoàn toàn không phát hiện.

Bùi Oanh Oanh đứng ở cửa phòng tắm, khi vừa nhìn rõ cảnh tượng bên trong cô liền bịt chặt miệng, vành mắt đỏ bừng, gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin và đau đớn.

Quý Đường vẫn chưa phát hiện ra cô, anh ngồi trong bồn tắm, cầm đao róc từng mảng vảy trên đuôi, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ cả bồn tắm, nhưng anh vẫn không hề dừng lại.

Bùi Oanh Oanh không nhìn nổi nữa, cô xông tới cướp lấy đao trong tay Quý Đường rồi ném mạnh xuống đất, lệ rơi đầy mặt, "Anh đang làm cái gì?"

Quý Đường bất ngờ trông thấy cô thì vội biến đuôi rắn thành chân người, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm tái hơn.

Nhìn đuôi rắn còn đang loang lổ vết máu bỗng biến thành đôi chân sạch sẽ lành lặn, Bùi Oanh Oanh hơi sững sờ.

"Oanh Oanh, sao em lại tỉnh vào giờ này?" Quý Đường kéo áo choàng tắm ở bên cạnh đắp lên người.

Bùi Oanh Oanh cúi đầu nhìn đống vảy rơi rụng trong bồn tắm, đờ đẫn hỏi: "Đây là cái gì? Tại sao anh phải róc hết đống vảy này ra?"

"Xà yêu bọn tôi đều như vậy." Quý Đường mỉm cười, "Cũng giống như lột da thôi."

Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, "Anh nói dối, em đã nhìn thấy hết rồi, rõ ràng đuôi của anh hiện giờ không giống với trước đây."

Bùi Oanh Oanh đã quá quen với cái đuôi của Quý Đường, đó là một cái đuôi trơn bóng như tơ lụa được dệt bằng ánh trăng. Mà cái đuôi cô vừa nhìn thấy, tuy gần như đẫm máu, nhưng cô vẫn nhìn ra điểm khác biệt, cái đuôi kia phủ kín lớp vảy thô ráp cứng ngắc, giống hệt với chiếc vảy mà cô nhặt được mấy hôm trước. Không những thế ở chót đuôi còn có một chỏm lông trắng thật dài.

"Rốt cuộc thì anh đang giấu em điều gì?" Bùi Oanh Oanh khổ sở nhìn Quý Đường.

Hết chương 107.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận