Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Đợi Em Ở Tương Lai!

2026

- Đi mà Nhất Bác!!! Giúp tớ 1 lần này thôi...

Vương Nhất Bác sáng sớm đã bị cô bạn thân gọi điện làm phiền, rất không vui vẻ mà tiếp máy:

- Khoa Nhiếp ảnh các cậu thiếu người mẫu à?

- Không phải thiếu, mà là khí chất của cậu rất hợp với tạo hình nhân vật. Huhuuu chỉ 1 buổi thôi, nha, giúp đỡ người bạn từ thủa bé này của cậu đi nhaaaa...

- Được rồi, được rồi, phiền chết đi được. Thời gian địa điểm, nói mau. Hôm qua thức muộn chơi game, tớ muốn ngủ.

- Ok Ok, Chủ nhật tuần này rồi nha. 5h sáng bọn tớ sẽ qua đón cậu, trước đó đừng thức muộn nhóoooo.
Quảng cáo

-Ok.

Vương Nhất Bác dập máy luôn, vùi mặt vào gối ngủ tiếp.

______________________________________

- Oa, đấy tớ đã bảo cậu hợp với tạo hình này nhất mà.

Vương Nhất Bác nhìn vào trong gương, bản thân mặc bộ đồ cổ trang màu trắng tinh khôi thêu hoa văn mây chìm, mạt ngạch màu trắng thắt ngang trán cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ, tóc giả dán rất khéo, tạo hình trông có vẻ đơn giản nhưng lại mang khí chất cao quý.

- Nhân vật nào đây?

- Lam Trạm đó, nhân vật trong truyện đam mỹ tớ yêu thích nhất. Cậu hóa thân giống như vậy, lần này lớp tớ thắng chắc lớp bên cạnh. Mà nghe nói lớp bên ấy người mẫu hóa thân Ngụy Anh- là thụ, Lam Trạm cậu là công, khí thế át bên đó rõ luôn á hihi.

- Chụp thôi, nói nhiều vậy tớ cũng không hiểu. Xong sớm để tớ còn về..

- Được rồi Vương công tử_ Giai Giai gật gật rồi hướng về phía mấy bạn _ Chuẩn bị bối cảnh xong chưa? Hắt sáng? Ok!

Nơi họ chụp hình là một cổ thành xinh đẹp, hôm nay có rất nhiều du khách ghé thăm nên việc chụp hình dễ bị gián đoạn.

Nắng vàng xuyên qua cửa sổ ve vuốt khuôn mặt nam nhân đang ngồi ngay ngắn viết chữ bên trong. Khuôn mặt nghiêm trang chăm chú họa thư đẹp khôn tả khiến mấy thiếu nữ tham quan không kìm lòng được giơ điện thoại ra chụp. Giai Giai đang cảm thán vì màu ảnh quá đẹp thấy vậy liền dừng tay trêu đùa:

- Chụp người mẫu của bọn chị hết 100 tệ một lần nhé.

Mấy cô bé nghe vậy ngượng ngùng cười rồi nhỏ giọng hỏi:

- Bọn em có thể xin Wechat của anh ấy được không ạ?

Vương Nhất Bác thấy việc chụp hình bị gián đoạn, chiếu ánh mắt không vui về phía Giai Giai. Cô nàng lạnh gáy cười giả lả với mấy em gái rồi quay lại chỉnh dáng cho cậu bạn khó chiều và chụp tiếp

Cả bọn vừa chụp vừa ngắm cảnh cũng đã đến trưa, vậy nên dẫn nhau đi ăn vài món nổi tiếng của vùng này, nghỉ trưa chút rồi mới chụp tiếp.

***

Tiêu Chiến gọi đồ xong ngồi tranh thủ xem lại shot hình chụp được sáng nay. Cuối tuần anh muốn đi đâu đó vãn cảnh, chụp vài tấm hình cho thư giãn sau tuần viết luận văn căng não.

Lướt đến tấm hình một cậu trai mặc đồ cổ trang đứng bên cây liễu đang nhìn đi đâu đó, anh chợt mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt, quay lại 6 năm trước thì anh còn dám mặc đồ như vậy, hiện tại cảm thấy bản thân mặc lên sẽ không phù hợp với tuổi.

Ảnh chụp từ xa, không thấy rõ nét mặt, chỉ thấy sống mũi cao thẳng cùng xương hàm góc cạnh, khí chất sạch sẽ, có lẽ là một mỹ nam.

- Đồ ăn của quý khách đây ạ_ Phục vụ đã mang đồ ăn tới.

- Cám ơn. _ Tiêu Chiến đặt máy ảnh sang một bên, vui vẻ dùng bữa.

- Ăn trưa xong tớ có việc gấp ở Khoa, các cậu chụp nốt rồi về sau nhé!_ Giai Giai cùng nhóm bạn bước vào, vừa đi vừa chán nản nói.

- Có việc gấp thì cậu cứ về giải quyết đi, bọn tớ chụp nốt vài phân cảnh là xong rồi. Ảnh lần này rất đẹp, đừng lo.

Tiêu Chiến ăn xong để lại tiền, đeo ba lô đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa anh vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng rộng mặc đồ cổ trang của cậu bàn bên, anh thầm đoán chắc là cậu trai trong bức ảnh mình chụp được khi nãy.

______________________________________

 

Cuối cùng cũng chụp hình xong, nhóm bạn chạy đi mua đồ lưu niệm, Vương Nhất Bác tách riêng muốn ngắm cảnh thêm một chút. Cậu dạo bước quanh hàng cây liễu rủ xanh mát bên hồ, tận hưởng không gian yên tĩnh mát mẻ. Ngày nay chạy qua chạy lại, tạo dáng chụp hình, cậu chưa có thời gian ở một mình ngắm cảnh.

Chụp vài bức phong cảnh gửi cho mẹ, mẹ cậu còn nói đợi cậu thi xong dẫn mẹ đi ngắm.

'Tingg'

Thấy tin nhắn gọi về của đám bạn, Vương Nhất Bác dợm bước về phía cầu bắc qua hồ dẫn lối ra cổng.

Đi đến giữa cầu chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy theo sau cùng tiếng gọi trong trẻo:

- Này vị huynh đệ!

Cậu quay lại thì thấy một anh chàng mặc sơ mi trắng đang chạy đến:

- Của cậu hả?

Người đó đưa ra sợi mạt ngạch màu trắng tinh, chắc lúc dọn đồ các bạn bất cẩn làm rơi.

Vương Nhất Bác đang định mở lời cảm ơn nhưng khi nhìn khuôn mặt nam nhân kia, lời định nói bị chặn lại. 

Khuôn mặt này quen thuộc đến đau lòng, khi chạm mắt anh ấy, ngực cậu dồn lên cảm giác ân ẩn đau, trong đầu vang lên một cái tên:

- Tiêu Chiến!

Dưới ánh dương rực rỡ, Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cậu, khóe mắt cay xè đẩy nước mắt rơi. Cậu thanh niên xa lạ lại tựa như thân quen đã lâu, khuôn mặt điển trai chợt xuất hiện một nụ cười mãn nguyện, chạy đến ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, định đẩy cậu ra nhưng vòng ôm quá đỗi dịu dàng, lòng lưu luyến đưa tay ôm lại.

Sau một hồi vùi mặt vào vai anh, Vương Nhất Bác bối rối buông ra, mắt vẫn hoe đỏ, bằng chứng của việc đã khóc dù chủ nhân cố gắng lau hết vết nước đi.

- X...xin lỗi anh! Em...tự..tự dưng không nghĩ được gì, trong đầu chỉ vang lên lời thúc giục chạy đến ôm lấy anh. Em xin lỗi!

- Không sao, anh không để bụng.

- Ừm..em..em mời anh ăn cơm, được chứ? Dù gì em cũng hơi thất lễ_ Vương Nhất Bác lễ phép ngỏ ý mời anh.

- Em ở đâu? Bây giờ anh phải về trường rồi, sợ không tiện đường.

- Em học XX.

- Ồ, cùng trường với anh đó? Khoa nào vậy?

- Khoa truyền thông ạ.

- Anh bên Thiết kế. Vậy tiện đường rồi, anh lái xe đến, đi cùng anh luôn chứ? Mà em tên gì vậy? Sao em biết tên anh?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ra một đống câu hỏi, càng nghe càng thấy gần gũi dù cậu nhớ là chưa từng tiếp xúc với anh:

- Em là Vương Nhất Bác. Em cũng không hiểu sao khi nãy lại thốt ra tên anh, cảm xúc lúc đó rất mơ hồ, giống như là đã quen anh rất lâu về trước rồi vậy.

- Ồ, có khi là lương duyên từ kiếp trước cũng nên. Về trường thôi, anh biết một quán rất được, cùng ăn tối nhé!

- Vâng.

Ra đến bãi đậu xe, nhóm bạn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác lên xe trai đẹp, tình báo cho Giai Giai nói "mùa xuân" của Vương Nhất Bác tới rồi.

=> mùa xuân: ý chỉ yêu đương, tìm được người yêu của đời mình

_______________________________________

Thì đúng là mùa xuân của Vương Nhất Bác tới rồi, còn mùa hè của chúng ta sẽ không kết thúc 😄 hè kéo dài bất tận như hậu trường TTL vậy á, cảm ơn các readers yêu quý luôn chờ đợi author chậm chạp là tôi ra chap mới, đến nỗi có bạn tưởng tôi drop huhuuuuuu. [Bác Chiến_ Hoàn] Tôi đợi em ở tương lai! - Chap 16: Phiên Ngoại

Một khi đã viết dù chậm nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đứa con tinh thần của mình, không thể để độc giả hụt hẫng được đúng không nào ^^

Sau fic này một thời gian có lẽ tôi sẽ đào hố mới, Vương Nhất Bác nhiều tuổi hơn Tiêu Chiến, không biết các cô có thích kiểu vậy hông?

Cuối cùng thực sự cảm ơn các cô nhiều lắm vì đã luôn đồng hành cùng tôi 😚 có người đọc fic của tôi từ những ngày đầu, có người tôi viết được hơn nửa mới biết tới, cũng có người vì không chờ đợi nổi mà không đọc fic tôi nữa. Ai tôi cũng vô vùng yêu quý và biết ơn ạ, chúc các độc giả của tôi luôn xinh đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Love ❤
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận