[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Summary : Hai năm trước tôi yêu em, em không chấp nhận. Hai năm sau tôi vẫn thủy chung yêu em, em hận tôi. Đáng tiếc, lời yêu tôi trao cho em năm đó, đến tột cùng cũng tan biến theo năm tháng, để rồi hiện tại muốn nói yêu em, chỉ sợ em không muốn nghe nữa...
...
Chap 23 : Em Sẽ Vui Khi Gặp Tôi Chứ?
...
2 năm sau khi TaeHyung trở về...
"..."
"Tùy tiện chuẩn bị là được. Đúng, trường dạy mỹ thuật."
"..."
"Ngày mốt lập tức vào học!"
TaeHyung dời điện thoại khỏi tai rồi tắt máy, ngón tay gõ trên mặt bàn, môi hơi nhếch lên nụ cười. "Kookie, em sẽ vui khi gặp tôi chứ? Hoặc là quên đi như tôi chưa từng tồn tại?"
...
JungKook và YoonGi cũng đã chuyển sang chỗ ở mới, hai người đã đứng đầu bảng kì thi cuối học kì ở 2 năm trước, thật sự nhà trường đã phát cho một số tiền không nhỏ và bằng tốt nghiệp cao trung.
Hai người xin việc làm, YoonGi làm ở một công ty kinh doanh lớn, JungKook là hội trưởng một trường dạy mĩ thuật nổi tiếng ở Seoul, chỉ nhìn qua hồ sơ của hai người thì họ đã gật đầu chấp nhận.
Tiền trong 2 năm qua hai người kiếm được cùng với số tiền trường cũ phát cho, cũng đủ mua hẳn một căn nhà nhỏ ấm áp, đối với YoonGi y không cần ngôi nhà quá phô trương, đối với JungKook lại càng không cần ngôi nhà quá lộng lẫy.

"JungKook, tối nay cùng ăn cơm đi." Cô gái dạy cùng trường với cậu nhưng ở bên khoa âm nhạc, nhìn đến cô thì cậu liền nghĩ ngay đến TaeHyung, nghe giọng hát của cô thì cậu càng nghĩ ngay đến giọng hát làm cậu mê mẩn của TaeHyung.
"Được." JungKook gọi cho YoonGi nói một tiếng tối nay không ăn cơm ở nhà, y cũng nói đã có hẹn với HoSeok.
JungKook với cô bạn gái kia đến một quán ăn nhỏ gần trường, cô biết cậu là người đơn giản, không thích những nơi sang trọng, vì vậy mỗi lần đi ăn đều chọn những quán ăn bình dân thôi.
"JooYeon, đừng ngồi quá gần." JungKook xích ra cô một chút, cậu thật sự không thích tiếp xúc cơ thể với những người chưa quen biết lâu. "Chúng ta nói chuyện có thể nghe thấy là được."
JooYeon không được tự nhiên, gọi hai phần cơm.
Hai người thường xuyên có đi ăn cơm với nhau, thỉnh thoảng JooYeon có bạo dạn nắm tay JungKook nhưng cậu đều lịch sự gỡ ra, cô cũng từng tỏ tình, cậu lại nói mình chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.
Thật ra cậu vẫn chưa quên được em trai cấp dưới năm đó, tình cảm với TaeHyung lại càng in sâu.
Cậu hằng ngày vẫn quan sát anh qua TV, lên báo mạng xem tình hình anh như thế nào, vài hôm trước nghe tin anh đột nhiên choáng váng tại sân khấu khiến fans lo lắng, tim cậu cũng nhói lên một nhịp.
TaeHyung, cậu chẳng phải nói muốn chăm sóc tôi sao? Đến bản thân còn lo không xong...
Các học trò của cậu cũng ngày ngày nhắc đến TaeHyung, nói rằng anh thật đẹp trai lại còn hát hay, làm sao mới gặp được anh ấy bây giờ, hâm mộ đến mức còn lơ đãng bài giảng của cậu.
Thật muốn hét lên với mấy đứa nhóc đó rằng, TaeHyung mà các trò yêu thích cũng chính là người mà tôi thương đấy! Nếu thích TaeHyung như vậy thì các trò quan tâm lời nói của tôi một chút đi!
...
TaeHyung ngồi trên máy bay nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tất cả đều là mây trắng, hiện tại còn mưa lất phất tạo nên xung quanh đều rất đẹp.
Lật lại quyển nhật kí, đã là dòng 800, anh mỗi ngày đều chăm chỉ viết một điều nói về JungKook, dù hôm đó mệt mỏi đến không kịp thở cũng không quên mở ra viết lên một dòng.
Nhắm mắt lại, anh ngủ một giấc, tỉnh dậy đã đến nơi rồi.
Tin tức anh về Hàn Quốc không được tung lên, anh nói với quản lí rằng ngưng hoạt động một thời gian sẽ trở lại, vì tự do của TaeHyung nên công ty đồng ý, không muốn anh gặp phiền phức.
Tuy nhiên quản lí biết nếu không tung lên thì chắc chắn cũng sẽ có người nhận ra, cho nên cũng đưa người theo bảo vệ TaeHyung.
Ra khỏi sân bay, anh ăn mặc vô cùng kín đáo, cả hai người đi theo bên cạnh cũng vậy, một vài ánh mắt nhìn qua đầy tò mò rồi cũng lướt đi, có lẽ họ không nhận ra.
An toàn về đến nhà, căn nhà này một mình anh ở, có một tầng nhưng vô cùng xa hoa, chính là anh dùng tiền của mình mua nó.
Khuôn viên trồng nhiều loài hoa lạ, đặc biệt là có chú chó sói lớn nằm ở cửa, nhìn thấy anh liền vui mừng đến dựa vào người anh. TaeHyung xoa đầu nó rồi cùng đi vào nhà, tắm rửa xong hết liền gọi hai phần thức ăn tới, một phần cho mình và một phần cho nó.
Ăn xong nó theo anh lên phòng, nằm bên cạnh giường híp mắt ngủ. "Nào, ngoan lắm. Nhưng sau này không được ngoan như thế với bất cứ ai, ngoại trừ người mà mày cảm thấy thích."
TaeHyung viết lên nhật kí dòng 801. "Em sẽ vui khi gặp tôi chứ, Kookie?"
Leo lên giường ngủ, anh còn chẳng thèm lấy đồ trong vali ra sắp xếp, chỉ lo nghịch điện thoại.
Ngày hôm sau TaeHyung ra ngoài mua một số thứ để chuẩn bị cho ngày mai, đương nhiên là đi bộ còn là một mình, hiếm khi anh có thể tự do thực hiện sở thích của mình như vậy.
Tai trái cắm tai nghe, mái tóc nâu sương, dáng người cao chững chạc, anh bịt khẩu trang đến dưới mũi, vai áo còn bị anh cắt một đường, nhìn có vẻ hư hỏng một chút.
Nghe phía sau có tiếng đôi co, thấp thoáng thấy cậu trai bị bao quanh giữa một đám 3,4 người, cậu bị đẩy ngã xuống đất, vai bị đè không đứng dậy được, mấy tên kia toàn nói những lời thô tục.
Nhắm một mắt TaeHyung cũng biết đám người đó là ai, tuy nhiên lớn hơn anh mấy tuổi, trong đó có một thằng bạn khá thân với anh lúc còn đi học, cậu ta đẹp trai rạng ngời nhưng lại chỉ thích trêu chọc mỹ nam nhỏ tuổi.
Mà cậu trai ngồi dưới đất kia, không ai khác là Kookie của anh, là Jeon JungKook.
"Làm gì thế?" TaeHyung giơ một tay nắm lấy vai người đàn ông thân người khá to nhưng cũng chỉ cao bằng anh, hơi dùng lực, người đàn ông liền kêu oai oái quay lại xem người nào cả gan quấy rối, định hình xong vội cúi người. "Anh, anh TaeHyung..."
"Người của tôi, các chú muốn đổi khẩu vị à?" TaeHyung cất giọng trầm trầm lạnh lùng.
"Bọn tôi không dám."
"Nhưng, thích thì mang cậu ta về."
---End Chap 23---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận