[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 11 : Mẹ Chẳng Hiểu Con Gì Cả!
...
"Dựa vào cái gì kêu tôi đừng chứa chấp? Cậu muốn thì tôi liền theo ý cậu sao?" YoonGi thái độ khinh khỉnh khó chịu, ở đâu xuất hiện ra lệnh cho y vậy chứ, nhà của y muốn cho ai ở nhờ thì cho, chẳng lẽ phải qua ý kiến của hắn?
"Cậu đang phá hủy gia đình TaeHyung đấy." HoSeok nhăn mặt, người gì đâu không nói lí lẽ, mắt thấy TaeHyung có chỗ ở liền không về nhà, thật muốn đoạn tuyệt với mẹ, vậy mà lại có ý giữ TaeHyung.
"Phá hủy? Buồn cười, có bản lĩnh thì đi mà kêu cậu ta về, nếu tôi không chứa cậu ta, cậu ta không muốn về thì cũng do tôi sao? Cậu nói chuyện có thể bớt nhảm nhí không? Phiền phức."
YoonGi đứng dậy bỏ đi thì bị HoSeok chạy theo níu lại, y xoay mặt nhíu mày vung tay lên, hắn bị mất thăng bằng lảo đảo ra sau vài bước rồi ngã quỳ xuống, đầu gối đập vào mãnh vỡ của gương cầm tay nhỏ của ai đó làm rơi, máu bắt đầu thấm ra quần jeans trắng.
HoSeok mím môi thở mạnh, hắn trời sinh đã không thể
chảy nhiều máu.
Cố đứng dậy nhưng chân tê rần, HoSeok nhướn người cố ngồi lên băng ghế lúc nãy, tay ôm lấy một bên đầu gối vẫn chưa ngừng chảy máu, ở chỗ này lại không có ai đi lại, điện thoại cũng không mang theo.
"Này!?" YoonGi lay vai HoSeok, sau khi đi một đoạn ngắn, liền xoay đầu lại như một loại cảm giác có chuyện xảy ra, vừa hay lại thấy HoSeok nằm trên ghế, từ xa cũng có thể thấy quần trắng bị nhuốm đỏ.
HoSeok không trả lời, cũng không cử động, dường như là bất tỉnh.
YoonGi cau mày đỡ HoSeok ngồi thẳng dậy, khom xuống kéo hắn lên lưng, hướng nhà mình đi tới, thân thể hắn cũng khá nặng, dáng đi của y đã nghiêng qua ngã lại.
Về đến nhà, YoonGi không biết làm sao để xem vết thương trên đầu gối HoSeok, ống quần hắn lại ôm sát cổ chân, cởi xuống lại càng không thể. Nghĩ một hồi, liền vào bếp lấy lưỡi lam rạch một đường ngang đầu gối rồi nới rộng ra, cũng không làm cho quần bị hỏng.
Hoảng sợ nhìn vết thương đều là những cái gạch nhỏ nhưng loang lổ máu tươi, hơn nữa còn có mãnh vỡ bé xíu bị ghim vào thịt.
Lấy bông gòn thấm dung dịch rửa vết thương rồi nhẹ nhàng bôi đi máu khô, y thấy hắn cắn môi lại có vẻ bị đau, liền cố nhẹ tay hơn một chút, sau đó gắp mãnh vỡ ra, băng bó lại, cũng cẩn thận lau máu dính trên tay hắn.
Ngồi một lát HoSeok vẫn chưa tỉnh lại, TaeHyung và JungKook đã về tới, lại còn tay xách nách mang nào là đồ ăn vặt, đồ dùng trong nhà lẫn trang phục.
"HoSeok?" TaeHyung ngạc nhiên nhìn HoSeok nằm trên ghế dài, di chuyển mắt đến chân hắn cũng thập phần hiểu ra. Anh vốn biết mỗi lần hắn chảy máu nhiều liền ngất đi như vậy, chẳng qua không biết tại sao hắn bị thương.
YoonGi cúi đầu cất lên hộp sơ cứu, né tránh ánh mắt chất vấn của TaeHyung. Kì thật đúng là do không để ý mãnh vỡ ở dưới đất nên y hất HoSeok ngã, lại không biết hắn mang chứng bệnh kì quặc này.
"HoSeok lúc nhỏ bị tai nạn, cánh tay chảy rất nhiều máu, vài giây sau liền ngất đi, lúc đó em mới biết cậu ấy mắc bệnh nhưng bác sĩ lại không biết là loại bệnh gì, từ đó em còn không dám đùa giỡn mạnh với cậu ấy." TaeHyung chạm nhẹ vào vết thương của HoSeok, nhỏ giọng kể lại, sau đó cười khổ nhìn YoonGi. "Chắc là cậu ấy qua bảo anh đuổi em đi phải không?"
"Không phải đuổi, mà là đừng cho cậu ở đây." YoonGi mắt nhắm mắt mở trả lời, ngáp rõ to rồi đi về phòng. "Ai ngờ cậu ta lại bị chứng bệnh cùi bắp này chứ, mất công tôi phải đưa cậu ta tới."
"Tôi ở đây thì sao chứ? Cũng chẳng liên quan đến cậu." TaeHyung dùng chân đá vào mắt cá HoSeok, căm phẫn làu bàu. "Tôi quay về nghe chửi nữa sao? Hơn nữa không chừng nếu tôi không bám lì ở đây, về nhà mà bị mẹ tôi đuổi thì Kookie sẽ không nhân từ mở cửa cho tôi lần nữa đâu."
JungKook vỗ mấy cái vào đầu TaeHyung, đi vào bếp.
...
Khi HoSeok tỉnh đã là tối rồi, hắn lắc lắc cái đầu của mình, nhìn xuống đầu gối thì đã được băng bó cẩn thận, nhưng lúc này lại đau nhức đến hắn phải nhíu mày.
"Tỉnh rồi thì đi đi, tôi không về nhà đâu." TaeHyung đưa ly nước cho HoSeok, hắn nhận lấy uống hết, sau đó đặt li trên bàn, đứng dậy cà nhắc chân. "Là ai xử lí vết thương của tôi vậy?"
"YoonGi."
HoSeok hơi mỉm cười, chuyển qua chuyện khác. "Mẹ Kim đang bị bệnh, cậu thật sự sẽ để bà ấy một mình sao? Ai nấu ăn cho bà ấy, ai mua thuốc đây?"
"Bệnh? Bệnh gì? Từ khi nào?"
"Bị cảm mạo, nhưng nặng đến nỗi tôi thấy bà ấy không đi được."
"Cậu có gạt tôi không? Đừng lừa tôi về nhà đấy."
"Tùy cậu, tôi vốn không rỗi hơi."
"Đi, về nhà."
TaeHyung quyết định xách balo theo HoSeok về, nhân lúc JungKook và YoonGi đang tắm, nghĩ rằng mình sẽ quay lại nên không cần nói với hai người kia. (Mỗi phòng có một phòng tắm)
...
"Mẹ, mẹ có sao không? Sao lại bị cảm mạo vậy? Mẹ đã uống thuốc chưa?" TaeHyung dường như là vội vã, bưng ly nước ấm vào phòng mẹ Kim, đang lay bà thì bị bà hất ra. "Không cần cậu quan tâm."
"Mẹ..."
"Đừng gọi tôi là mẹ!"
"Mẹ, mẹ nghe con nói, con..." TaeHyung đang định giải thích về chuyện quyển nhật kí, thì bị mẹ Kim tức giận cắt ngang. "Cậu còn có thể nói gì? Tôi biết cậu là đồng tính, cậu đang hẹn hò với một thằng con trai, trường cậu đã đồn ầm lên kia kìa, tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa đây? Tôi sinh cậu ra không phải để cậu trở nên bệnh hoạn như vậy, mau, cút ra khỏi nhà!"
"Mẹ, mẹ chẳng hiểu con gì cả, con..."
---End Chap 11---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận