[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 12 : Một Mình Rời Khỏi Hàn Quốc.
...
"Một thằng bé 16 tuổi như cậu chẳng cho cậu quyền dạy đời lại tôi!" Mẹ Kim cố kìm nén cơn tức giận, cho dù bản thân bà bây giờ chẳng đủ sức để lôi TaeHyung ra ngoài.
"Cho dù con không phải con của mẹ vì mẹ phủ nhận điều đó, thì sự thật vẫn là con yêu đồng giới, mẹ là người sinh ra con, giới tính của con bị làm sao thì trước tiên nên trách mẹ..."
Không để TaeHyung nói hết, mẹ Kim liền vung tay tát vào mặt anh, tay bà run run, hốc mắt cũng tràn ngập nước. Anh nghiêng mặt đau đớn, nhưng cái thống khổ này không phải do đau ngoài da, mà là cái tát của bà và nước mắt khiến lòng anh lạnh lại.
TaeHyung bật dậy chạy ra khỏi phòng mẹ Kim, một mạch thẳng vào phòng mình, lấy cái thẻ tiết kiệm cùng một ít quần áo bỏ vào balo, nước mắt cũng rơi đầy mặt anh, mạnh mẽ gạt đi rồi tự cười, anh ra khỏi nhà.
TaeHyung nhìn lên bầu trời, thời tiết ban đêm hơi lạnh, đèn đường sáng trưng, người qua lại không ít, khung cảnh thật không tệ nhưng lại trái ngược với tâm trạng của anh.
Tìm một khách sạn nhỏ không quá phô trương, TaeHyung đưa chứng minh nhân dân rồi nhận chìa khóa phòng. Tùy tiện vứt balo lên ghế, vừa nằm xuống giường liền lên mạng xem cái gì đó, sau đó bắt đầu một cuộc gọi. "Tôi muốn đặt vé máy bay đến Trung Quốc vào ngày mai."
Vé máy bay từ Hàn sang Trung, mất 340.000KRW.
(340.000KRW=7.000.000VNĐ)
Trong tài khoản của anh, chỉ có 740.000KRW, không hơn không kém.
(740.000KRW=15.000.000VNĐ)

Cố nhắm mắt lại, anh ép mình phải ngủ để quên đi những gì đang phải đối mặt, chỉ là, anh không ngờ phản ứng của mẹ Kim quá cương quyết so với dự đoán của anh, đến mức từ một người mẹ có thể chiều anh tất cả, đùng một cái liền đuổi anh đi.
Hơn nữa, bỏ lại tình yêu của mình, anh không mãn nguyện dù chỉ một chút.
...
JungKook cùng YoonGi tắm ra ngồi vào bàn ăn, tưởng là TaeHyung đang ở trong phòng làm bài tập, JungKook cũng không gấp gáp mà đi vào, vừa đụng nắm cửa chưa kịp mở đã lên tiếng gọi. "TaeHyung, cậu xong chưa? Ra ăn đi."
Thật ra còn một cái phòng tắm ở gần phòng bếp, JungKook nghĩ TaeHyung là khách nên nhường phòng tắm trong phòng mình cho anh, cậu tắm ở ngoài. Vì vậy không thấy anh ngồi chỗ bàn học, liền gõ cửa phòng tắm. "TaeHyung, cậu ngủ quên trong đó rồi hả?"
Không nghe tiếng trả lời, cũng không có tiếng nước, cửa cũng không khóa, JungKook mở cửa cũng không thấy ai, lúc này cậu mới để ý balo của TaeHyung không có ở trên bàn.
"Chắc là TaeHyung về nhà rồi." JungKook ngồi vào bàn ăn, tâm trạng bất giác hơi buồn bực, cậu lơ đãng cầm đũa lên nói. "Hôm qua cậu ta nói với HoSeok hôm nay sẽ về nhà."
"Phải không? Tiếc quá, thằng khỉ ấy chu đáo thật, trước khi về cũng chuẩn bị cơm canh cho chúng ta." YoonGi cười nói như đang trêu chọc JungKook, y nhìn ra cậu vì TaeHyung về không nói một tiếng nên khó chịu, cái hành động dằm dằm cơm kia cũng bày ra hết rồi.
JungKook không trả lời, cúi đầu ăn thật nhanh, tưởng tượng TaeHyung là cục thịt nhồi kia mà nhai khí thế.
Cậu đi không nói với tôi, xem tôi nhai não cậu!
...
Mấy ngày hôm sau không thấy TaeHyung đi học, JungKook nghĩ anh bị bệnh nên có dự định đi thăm, nhưng mà không biết nhà lại sợ mẹ anh, vì vậy cứ ôm lo lắng rồi khó chịu trong người.
Vì thấy JungKook từ lúc quen biết TaeHyung đều đi ăn với cậu ta nên YoonGi cũng không đi chung nữa, cũng không quan tâm thằng nhóc kia có đi học hay không, giờ ăn trưa liền đem cơm lên sân thượng vừa ăn vừa ngắm cảnh, cho nên y không biết JungKook không có ai đi ăn cùng, phải ngồi ăn một mình.
Thế nhưng JungKook một câu cũng không nói cho YoonGi biết là cậu muốn đi ăn chung với y, ở nhà thì buồn rầu ão não, hỏi tới liền nói không có gì, mà cậu cứ như đang giấu y chuyện gì đó.
"JungKook, rốt cuộc là cậu bị cái gì? Còn nữa, Kim TaeHyung kia sao không tới? Cậu với nó cãi nhau đúng không?" YoonGi nhịn không được lớn tiếng, JungKook giật mình nhìn y rồi nói lắp. "Không... Tôi... Chỉ là, TaeHyung bận mà thôi."
YoonGi có đến chỗ chị SiYoung hỏi JungKook có biểu hiện gì lạ không, chị cũng nói như những gì y thấy, nhưng còn kể thêm là tuần trước TaeHyung xin vào làm mà tự dưng lại không tới, JungKook nói TaeHyung bị bệnh.
Chính miệng HoSeok nói với YoonGi, rằng TaeHyung sau khi mẹ đuổi đã một mình bỏ đi khỏi Hàn Quốc!
...
- Tại Trung Quốc -
TaeHyung mệt rã rời nằm phịch xuống giường, chuyện đáng lo đầu tiên xem như đã giải quyết xong, không cần bận tâm đến việc hết tiền nữa.
Anh xin thử giọng tại một công ty đào tạo ca sĩ, họ nói anh hát không tệ, tuần sau lại muốn anh đến thử lại một lần để tiến hành xét tuyển.
Ngoài việc đó ra, anh cũng làm thêm ở một quán bán bánh hoành thánh, bà chủ đối với anh cũng rất dễ chịu, lương tháng vừa đủ, còn muốn nhận anh làm con trai, anh nói mình là người đồng tính, bà cũng vui vẻ chấp nhận.
Trước tiên đến đây, TaeHyung đã chọn mua một quyển sách dạy tiếng Trung, ban đầu lúc tính tiền quyển sách thì có chút khó khăn, anh phải lật xem nói như thế nào thì người thanh toán mới hiểu. Cho nên, lúc này anh đi đâu cũng phải cầm theo quyển sách, cũng may là nó dày nhưng không lớn bằng một gang tay.
Đang mơn man suy nghĩ, TaeHyung bị tiếng đập cửa làm giật mình, vội đi ra mở thì bị cậu bạn kế phòng dí dĩa bánh crep sầu riêng lạnh băng vào mặt với nụ cười sáng chói. "TaeTae, bánh này là của cậu đây! Tôi mới làm lần đầu, cậu ăn thử đi."
"Cậu gọi tôi như vậy nghe kinh chết đi. Đừng xem tôi như con chuột bạch của cậu. Được rồi, đưa lại đây..."
---End Chap 12---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận