[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 13 : TaeHyung Ở Ngay Bên Cạnh Phòng Tôi.
...
TaeHyung vừa nếm thử, mặt đã nhăn lại đẩy dĩa bánh trả lại cho Lữ An, Lữ An không cầm lấy mà lo lắng dò xét trên mặt anh, mới dám cẩn thận hỏi. "Bánh không ngon sao?"
"Tôi nói này..." TaeHyung nuốt hết rồi liếm liếm môi thu tay kéo dĩa bánh về cười lớn. "Haha, bánh loại này cậu làm tốt đấy! Sau này cứ việc đem tới, tôi sẽ ăn hết thôi."
"Cậu, cậu làm tôi giật mình." Lữ An vuốt ngực thở phào, sau đó chọc vào hông TaeHyung nói. "Đối với người thích làm bánh như tôi thì cậu sẽ được ăn dài dài, hơn nữa, người yêu của tôi nói tôi làm bánh rất ngon."
"Người... Yêu?"
TaeHyung bất giác chua xót trong lòng, bây giờ trời tối rồi, không biết Kookie của anh đã ăn chưa nữa, lúc ngủ có cẩn thận đắp chăn không, anh ngủ cùng cậu một lần mới phát hiện cậu có thói quen đạp chăn rơi xuống giường rồi co người lại vì lạnh.
Không biết Kookie có nhớ anh, có tìm anh không? Không có anh cậu buồn không? Còn nữa, cậu có phải sẽ quên đi đã từng có anh bước qua cuộc sống của cậu không? Như một thước phim ngắn chiếu xong rồi kết thúc?
Nửa tháng ngắn ngủi ở bên cậu, thầm trách tại sao học chung một trường mà anh lại không biết cậu sớm hơn?
Suy cho cùng vẫn không phải nên trách ai, đều là anh không cẩn thận để mẹ đọc được nhật kí, cũng vì lứa tuổi của anh vốn là bồng bột, chỉ cần khiêu khích một tiếng liền muốn mang thành công của mình về cho mẹ thấy rằng, bản thân anh dù là thằng nhóc 16 tuổi cũng có thể tự nuôi sống.
Lúc anh trở về, anh muốn mẹ không còn dùng ánh mắt nhìn đứa trẻ con để nhìn anh nữa, muốn chứng minh nếu bà có đuổi, anh cũng cương quyết bảo vệ giới tính và tình yêu của anh.
"TaeTae, cậu làm sao im lặng rồi? Tôi nói là, người yêu, bạn gái của tôi. Cậu không có người yêu sao?" Lữ An thấy TaeHyung nghe cậu ta nói xong liền đứng thất thần, liền khẽ lay vai anh.
"Tôi... Người yêu của tôi, là nam." TaeHyung ngập ngừng nói rồi lại cười trừ đi đến bàn ăn để dĩa bánh lên rồi ngồi xuống giường. "Tôi ở Hàn Quốc, vì mẹ tôi không chấp nhận tôi..."
Liền nhận được cái vỗ bốp lên vai rõ to.
"Nên cậu đã sang đây chứ gì? Là nam thì sao chứ? Miễn cậu cảm thấy hạnh phúc là được!"
"Tôi đã để cậu ấy ở bên đó."
"Ầy, như vậy thật không đúng, cậu phải đem cậu ấy đến chứ, như trong phim cùng nhau bỏ trốn ấy, cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp, hahaha."
"Còn chưa biết tôi có bị trôi sông lạc chợ hay không? Hơn nữa với cái đầu của tôi thì chẳng nghĩ ra được cách gì hay cả."
"Tự tin lên, tôi chờ một ngày cậu dẫn cậu ấy tới cho tôi gặp nha."
"Cho nên bây giờ cậu mau cút về phòng để tôi còn ăn hết dĩa bánh của cậu!"
...
Vừa sáng sớm, HoSeok đã đến nhà YoonGi kêu cửa, bộ dáng rất gấp gáp, cũng không có bấm chuông ầm ĩ lên, so với TaeHyung lại càng bình tĩnh mặc dù cái chuyện động trời này mang tính chất gây sốc.
"Mới sáng mà cậu..." YoonGi dậy từ rất sớm để chạy bộ, vừa về đến nhà chuẩn bị thay đồ đi học thì HoSeok đến, y liền ra mở cửa. Lần trước làm hắn bị thương, y có chút áy náy vì một phần lỗi cũng là của mình, y không còn cau có với hắn nữa.
"Cho tôi vào nhà đi." HoSeok vẫy tay chào, nở nụ cười điên đảo chúng sinh, sau đó lấy chân ngáng ở cửa.
YoonGi nhếch khóe miệng cười như không cười, hắn tưởng hàm răng của hắn hấp dẫn được y sao mà cứ cười mãi vậy?
"Tôi biết TaeHyung ở đâu rồi!"
YoonGi vừa bưng nước ra, thì đã nghe tiếng JungKook chạy bình bịch ra khỏi phòng, trên người còn mặc bộ đồ ngủ dạng thú, xem ra là vừa từ trên giường xuống, đầu tóc cũng còn rối tung, chân mang tất thở hồng hộc hỏi. "Cậu nói cái gì?"
"TaeHyung đang ở Trung Quốc." HoSeok uống ngụm nước, chân mày nhướn lên hạ thấp giọng nghe có vẻ khổ sở. "Nhưng chúng ta không giống những người giàu có mà qua đó lật tung cả Trung Quốc lên tìm cậu ấy."
"Sau đó thì sao? Cậu ấy vẫn ổn chứ? Cậu ấy ở đó làm gì? Có thể sống không?"
"Khoan đã. Hỏi như vậy làm sao tôi trả lời? Nhưng mà, tôi nói tôi chỉ biết được có vậy thôi, còn không biết cậu ấy cụ thể ở chỗ nào thì làm sao biết được những chuyện khác?"
"Tóm lại là tên Kim TaeHyung ấy đang ở Trung Quốc chứ gì?" YoonGi bộ dạng nhàn hạ ngồi chân trái vắt lên đùi phải, dường như vấn đề này y không quan tâm cho lắm.
"Chính xác!"
"Tôi có người bạn ở bên đó, nghe cậu ta nói những học sinh qua kím sống đều ở tại khu chung cư chỗ cậu ta. Ừm, để tôi gọi hỏi thử."
"Vậy cậu mau gọi đi a..."
"Cậu biết giờ này người ta còn ngủ không? Muốn bị chửi chết à?" YoonGi liếc xéo HoSeok, đứng dậy đi vào phòng.
"Tính cậu ấy hơi cộc. À, nếu cậu không có gì thì đi trước cũng được, không thì ngồi ở đây đợi chúng tôi cùng đi." JungKook vỗ vào vai HoSeok, mặt không chút biểu cảm đi về phòng.
"Lữ Phong, tôi muốn hỏi một chút, ở chỗ cậu có học sinh nào vừa chuyển đến không?" YoonGi dựa vào cửa sổ gọi điện thoại.
"Có, có 3 người vừa đến hôm trước."
"Vậy, có người nào tên Kim TaeHyung không?"
"À... Hình như cũng có đấy."
"Thật sao? Cậu ta ở đâu?" YoonGi mắt sáng lên hiện chút hi vọng.
"Ở... Ngay cạnh phòng tôi!"
---End Chap 13---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận