[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 14 : Chẳng Ai Biết Tôi Đã Động Tâm.
...
JungKook sau khi biết được TaeHyung đang sống tốt ở Trung Quốc thì cũng không còn buồn rầu nữa, tuy là không có vui vẻ như lúc ở gần TaeHyung, nhưng cũng trở lại như lúc chưa biết TaeHyung là ai.
Kì thi cuối học kì cũng sắp tới, JungKook cùng YoonGi là điển hình những học sinh gương mẫu nên tất nhiên là lao đầu vào học ôn, hơn nữa do hai người đã lên đến cao trung nên bài tập tương đối nhiều.
Vậy nên gần đây hai người cũng không ra ngoài, việc phụ làm ở chỗ SiYoung, JungKook cũng xin đẩy lùi thời gian cho cậu về sớm 2 giờ đồng hồ, chị cũng cười gật đầu chúc cậu thi tốt.
Mà HoSeok kể từ khi qua thông báo rằng biết TaeHyung ở đâu đến bây giờ cũng thường xuyên đến nhà YoonGi, nói là cùng ôn thi, không hiểu bài nào có thể nhờ hai người chỉ cho, hai người cũng như kiểu nếu biết thì sẽ giúp, nên cũng không phiền.
Cũng không ai nghĩ đến chuyện của TaeHyung nữa, tập trung cho việc học để thi tốt nghiệp, riêng JungKook thì cho dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn không thể đẩy TaeHyung ra khỏi đầu.
- Tại Trung Quốc -
TaeHyung đã lọt vào danh sách những người sẽ được đào tạo, anh lại không biết trở thành người của công chúng hết sức bận rộn, chưa gì đã khiến anh tối mắt tối mũi soạn bài hát để lần đầu lên sân khấu hát solo lấy điểm, đây là phần cuối cùng để chính thức trở thành ca sĩ.
Hôm nay là thứ bảy, thứ hai đã là ngày trình diễn.
Lữ An liên tục đem bánh và thức ăn qua cho TaeHyung, nói là anh phải ăn để có sức thắng cuộc thi kia, còn có gì đó rất quan tâm trong mắt cậu ta mà anh không thể nhìn thấu được.
Lữ An cùng Lữ Phong giấu nhẹm chuyện YoonGi gọi tới hỏi anh em nhà cậu ta là có TaeHyung gì đó ở đây không, sau đó nói từ giờ để tâm cậu ấy một chút, có chuyện gì đáng kể về cậu ấy thì phải gọi tới kể cho YoonGi biết.
YoonGi cũng kể sơ là TaeHyung chỉ là đứa nhóc nhất thời muốn làm theo ý mình mà thôi, trong người không có nhiều tiền mà lại một mình đi, vậy nên nếu Lữ Phong cùng Lữ An có thức ăn thì đem chia cho cậu ấy để bớt một phần tiền cho cậu ấy.
Vì là chỗ bạn bè thân thiết nên YoonGi nhờ chút chuyện đó không thành vấn đề, hơn nữa chỉ hai anh em ăn cũng không hết, có người ăn đi một phần lại càng tốt đi, không phải đổ sọt rác nữa.
"TaeTae, hôm nay sang phòng tôi ăn nhé!" Lữ An bây giờ lại có thói quen đập vào vai TaeHyung. "Anh Phong có làm cơm rất nhiều."
"Tại sao phải qua chứ?" TaeHyung không ngẩng đầu lên nhưng giọng vẫn đều đều trả lời Lữ An.
"Anh Phong bảo tôi mời cậu mà."
"Lát nữa tôi qua, làm xong cái này đã."
"Nhớ qua đấy." Lữ An xoay người định đi, nhưng rồi quay lại trợn mắt giựt tờ giấy trúng tuyển của anh, thốt lên. "Cậu được vào công ty giải trí này sao? Trời ạ, đây là công ty đang nổi tiếng hiện nay đó."
"Tôi không phải ở không mà vào được, hơn nữa, nếu thứ hai tới này tôi hát thi mà thua thì tất cả cũng thành không." TaeHyung buông viết xuống, mệt mỏi vươn vai ngáp. "Dù sao cũng là đam mê từ nhỏ của tôi, tôi nhất định phải cố gắng."
"Đúng đúng, nếu cậu nổi tiếng thì tôi có thể vào trường khoe rằng tôi có một người bạn tốt là người của công chúng!"
"Thôi đi." TaeHyung đứng dậy đẩy Lữ An ra khỏi phòng mình. "Về phòng trước, lát tôi qua."
TaeHyung dựa lưng vào cửa ngây người một lúc, sau đó đi lên cầm lấy quyển nhật kí, từ lúc bắt đầu quen biết JungKook, anh đã tập viết nhật kí, nhưng toàn bộ đều viết về cậu.
Trang đầu tiên nói rõ. "Hôm nay là ngày đầu tôi gặp JungKook, cậu ấy thật sự rất đáng yêu, tôi say nắng mất thôi..."
Trang tiếp theo. "Kookie đã nhận khay cơm của tôi vì khay cơm của em ấy có ớt, vẻ mặt khi cay của em ấy rất buồn cười..."
"Em ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, nhìn vẫn như trẻ con vậy, tôi sẽ gọi là em..."
"Tôi đưa Kookie cùng đi ăn kem, tôi phát hiện em ấy rất thích ăn kem vị dâu, tôi nói tôi trả tiền, em ấy đã ăn liên tục mấy ly..."
"Tôi cùng Kookie bị phạt trực nhật vì đi trễ, miễn là cùng em ấy thì tôi sẽ không ngại ở lại. Nhưng em ấy có thói quen cắn người lúc sợ hãi, xem xem, em ấy đã lưu lại vết tích trên người tôi đây này..."
"Tôi làm món ăn duy nhất tôi biết cho Kookie ăn, em ấy nói không tệ, còn nói sau này muốn được ăn nữa..."
"Em ấy làm việc ở tiệm bánh, tôi đã xin vào làm, nhưng còn chưa kịp làm việc ngày đầu thì phải sang Trung Quốc rồi..."
"Mẹ tôi phát hiện tôi có tình cảm với Kookie, đã đuổi tôi đi, tôi cũng không do dự để lại tình yêu của tôi..."
"À, trước lúc tôi sang đây 2 ngày, tôi ngủ cùng Kookie, em ấy ôm tôi, nói yêu tôi, nhưng tại sao tâm trí tôi luôn nhắc nhở câu nói đó không phải sự thật..."
"Tôi nhớ Kookie, rất nhớ, đến khi nào tôi mới trở về cùng em ấy được đây..."
...
TaeHyung bỏ đi, để tôi mang vết tích trong lòng, như một cơn gió khẽ thổi qua làm trái tim tôi rung động. Nửa tháng bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc và được tôn trọng. Tôi bỗng dưng nhận ra, hạnh phúc không phải chỉ là câu nói yêu tôi của cậu ấy, mà chính là lúc cậu ấy bên cạnh tôi. Có lẽ cũng chẳng ai có thể khiến tôi điên đầu vì nhớ như cậu ấy, cũng có lẽ, chẳng ai biết được tôi đã động tâm...
---End Chap 14---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận