[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 15 : Tình Yêu Của Tôi Nhốt Trong Quyển Nhật Kí.
...
JungKook nhớ rõ lúc cùng đi công viên trước ngày TaeHyung biến mất, anh đã nói một câu khiến cậu không thể đánh tan khỏi đầu. "Kookie, em vẽ giỏi như vậy, không bằng vẽ tôi đi, sau này có thể giữ làm kỉ niệm."
Lúc đó cậu liền kiêu ngạo đẩy TaeHyung xích ra xa. "Tôi có thể vẽ cậu theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của cậu."
Thế nhưng, cậu đã dựa theo hình ảnh TaeHyung trong lòng cậu để vẽ anh, trong vòng nửa ngày liền vẽ xong, cứ tưởng sẽ đưa cho anh xem một chút rồi thực sự giữ làm kỉ niệm, vậy mà cơ hội cho anh xem qua cũng không kịp.
"JungKook, ra ăn đi." YoonGi bưng hai dĩa cơm ra, muỗng cũng để sẵn chỉ chờ cậu ra ăn thôi.
JungKook đi ra, bất ngờ nhìn dĩa cơm trước mặt, đây chẳng phải món cơm mà TaeHyung đã làm cho cậu ăn sao? Cậu ngơ ngác nhìn YoonGi, y liền cười trừ nói. "Tôi đã cố nhớ lại món ăn này làm như thế nào, tuy là sẽ không ăn ngon như TaeHyung làm, cũng không giống hương vị cho lắm, nhưng dù sao cũng là công sức của tôi..."
"Cảm ơn cậu, YoonGi." JungKook xúc động mỉm cười, cậu thật sự may mắn khi có người bạn tốt như y. Lúc khóc y ôm cậu một cái, tìm cách làm cậu vui vẻ, lúc cậu sợ hãi thì sẽ đưa tay cho cậu cắn, lúc có chuyện đáng ăn mừng thì cùng cậu chia sẻ, chuyện giúp được cậu thì hết lòng giúp. Tuy là tính cách và mỗi câu nói đều làm người khác cảm thấy không thân thiện, nhưng nói gì nói đến cuối cùng cũng âm thầm hoàn thành việc cậu nhờ.
"Ngồi xuống ăn đi, trông cậu gầy ra hẳn."
JungKook gật gật, đầu cúi thấp xuống chăm chú ăn, được vài muỗng liền thấy mặt ươn ướt, khoé môi còn có chút mặn chát. Cậu toan hỏi, cơm YoonGi làm có phải bỏ hơi nhiều muối hay không, giơ tay lên thì biết được là không phải, do cậu đang khóc mà thôi.
"JungKook, tại sao lại khóc? Khó ăn sao?" YoonGi vội lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cậu, thầm nghĩ chắc cũng đâu khó ăn đến mức khiến cậu khóc lên vậy chứ?
"Ăn rất ngon." JungKook quẹt khóe mắt còn sót lại chút nước, dựa vào vai YoonGi, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không kiểm soát mà hỏi. "YoonGi, TaeHyung có phải sẽ trở về không?"

YoonGi im lặng một chút, sau đó vỗ vai JungKook. "Cậu ta sẽ trở về, nhất định không để cậu một mình mà."
"Khi nào mới trở về?"
"Sớm thôi."
"Không phải TaeHyung đã để tôi một mình sao?"
"Cậu còn có tôi, muốn chờ, tôi cùng cậu chờ, chờ thằng nhóc đó trở về tôi sẽ đánh nó một trận ra hồn."
JungKook cười nhẹ. "Ngày mai là giáng sinh."
"Tôi cùng cậu đón giáng sinh."
"TaeHyung đi bao lâu rồi?"
"Một tháng."
"Một tháng... Đi một tháng, không gọi điện thoại cho tôi một lần, một tin nhắn cũng không..."
"Có lẽ... Là cậu ta bận thôi."
JungKook nghiêng người ngồi thẳng dậy, ăn hết dĩa cơm rồi dọn lên, lẳng lặng đi về phòng. YoonGi nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu, ngồi một mình ăn.
JungKook vuốt bức tranh cậu vẽ TaeHyung, mi mắt lại cay cay, nước mắt rơi xuống khoảng trắng bên dưới nét bút chì, cậu hốt hoảng nhanh chóng lau đi, sợ làm hỏng bức tranh.
"TaeHyung, tại sao tôi không có can đảm nói, tôi có tình cảm với cậu?"
Hai người chỉ quen biết nửa tháng, cậu cũng không cần nhớ anh đến mức khóc ầm lên, hay bỏ ăn bỏ ngủ để bản thân mình tiều tụy, chỉ là lúc này bỗng dưng rất nhớ anh, muốn gặp anh nên mới bày ra bộ dạng mềm yếu này.
Đợi lúc anh đi rồi, mới nhận ra những cảm xúc của mình là vì có tình cảm với anh, làm gì cũng nhớ đến anh.
...
"TaeTae, ngày mai tôi đi xem cậu lên sân khấu." Lữ An tùy tiện ngồi xuống nền gạch, nhìn lên TaeHyung đang tập hát, một bên là đàn piano, phía trên đặt một bản bìa cứng, bên trong có mấy trang nhạc phổ. Lữ An ngạc nhiên hỏi. "Cậu còn biết đánh piano sao?"
"Không có chuyên nghiệp, ở trường tôi chỉ dạy sơ qua thôi, còn cơ bản vẫn là dạy hát, vừa hay tôi lại có khả năng hát." TaeHyung ngừng đánh đàn, hắng giọng.
Lữ An ngẩn người nghe tiếng hát của TaeHyung, giọng điệu không phải trầm, cũng không quá thanh, làm người khác cảm thấy ấm áp dễ chịu, mỗi nốt lên xuống đều hát rất cẩn thận.
"Trước kia tôi lấy tên V để hát thi trong quán bar dành cho học sinh trung học, Kookie lúc đó rất thích tôi, à không, phải là rất thích V." TaeHyung nhìn ra cửa sổ, cành cây bắt đầu nở hoa màu trắng sứ, vươn tay ra là có thể chạm vào.
Vì chỗ anh ở là chung cư, phòng anh lại tận trên tầng 10, cho nên mở mắt ra kéo rèm cửa sổ cũng không thấy đường lớn xe cộ người qua lại, chỉ có cành cây sừng sững chỉa tới.
"Cậu không phải là V sao? Tại sao là thích V chứ không phải là cậu?"
"Kookie khi đó không biết V là tôi, đến khi gặp lần đầu cũng không biết, ở trong quán bar gặp mới biết. Em ấy thích giọng hát của V tôi đây, nhưng lại không thích tôi, vì tôi làm phiền em ấy mãi thôi."
"Tại sao cậu lại khẳng định cậu ấy không thích cậu?"
"Lúc tôi nói, tôi yêu em ấy, em ấy không có phản ứng, tôi chỉ có thể xin một lần em ấy giả vờ nói yêu tôi, em ấy thật sự đã nói, nhưng tôi không thể xem đó là thật, cố gắng đến mấy cũng không thể..." TaeHyung đem quyển nhật kí cầm lên, áp vào lồng ngực như muốn ôm chặt lấy JungKook. "Tình yêu của tôi vĩnh viễn nhốt trong quyển nhật kí này mà thôi..."
---End Chap 15---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận