[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 16 : TaeHyung, Anh Vẫn Sống Tốt Chứ?
...
YoonGi đang cố gắng giải hết phần bài tập này để lát nữa đi chơi với JungKook lâu hơn một chút, còn cậu thì đã sớm chuẩn bị xong hết, đang ngồi trên giường ôm điện thoại kia.
Màn hình hiện lên dãy số cùng tên danh bạ mà cậu lưu là “TaeHyung”, tay run run chạm vào nút xanh rồi lại di sang chỗ khác, cậu không dám gọi cho anh, sợ là anh đang bận. Hoặc là, anh không gọi cho cậu có nghĩa là anh đã không muốn liên quan đến cậu nữa, cậu không thể làm phiền anh.
Khẽ thở dài, nếu anh bắt máy, cậu cũng không biết phải nói gì.
Đến tối 8 giờ, YoonGi cùng JungKook ra ngoài chọn bừa một quán ăn ven đường, hai người đều có tính cách đơn giản nên không cần vào nhà hàng hay quán ăn sang trọng.
Lúc ăn xong, cùng nhau đi dạo, nửa đường lại gặp HoSeok, hắn đi một mình.
"Tôi đang định sang nhà hai người đây." HoSeok giơ tay chào, hắn mặc quần áo khá dày, lại thêm cái khăn quàng cổ, nhìn qua rất tao nhã.
"YoonGi, cậu đi cùng HoSeok đi, tôi chợt nhớ ra là có việc ở nhà chưa làm xong, tôi về trước đây." JungKook nói dối cũng không chớp mắt một cái, cậu đẩy nhẹ YoonGi về phía HoSeok rồi quay lưng chạy nhanh đi.
YoonGi muốn gọi với theo cũng không kịp, không muốn phá hỏng buổi giáng sinh của HoSeok, nên vẫn đồng ý đi cùng hắn, bất quá cả đoạn đường chỉ nói được mấy câu.
JungKook chầm chậm đi lên sân thượng trường học, ở trên đây buổi tối có bật đèn sáng trưng, hơn nữa đêm nay giáng sinh nên các học sinh ở kí túc xá cũng được ra ngoài băng ghế sân trường tán dốc này nọ, không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng không ai lên sân thượng một mình như cậu.
JungKook dựa vào lan can nhìn xuống dưới, giơ hai tay che miệng lại, mỗi lần cậu thở ra đều mang theo làn khói nhàn nhạt.
Người qua lại đặc biệt đông đúc, ai cũng có đôi có cặp, cậu đột nhiên lại nhớ đến TaeHyung. Nếu anh vẫn ở đây, anh sẽ cùng cậu đón giáng sinh chứ? Ai đã nói với cậu là, “tôi ở ngay bên cạnh em”? Tại sao nhìn xung quanh, cũng chỉ thấy khoảng trống một mình cậu?
"TaeHyung, tôi nhớ anh..."
Cậu lúc này chính là muốn gọi thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi là anh.

Thằng nhóc có khả năng bảo vệ cậu kia, để cậu một mình rồi, liệu có nhớ đến cậu?
JungKook cứ như vậy đứng ngắm toàn cảnh Seoul, mặc cho gió lạnh táp vào mặt, tuyết rơi trên mái tóc đen nhánh của cậu làm cậu càng trở nên nổi bật hơn, bóng lưng cô đơn, nhìn vào chỉ thấy thương xót.
Bỗng dưng điện thoại cậu vang lên, cậu giật mình rút từ trong túi áo ra, bất ngờ nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu mà chưa ổn định lại tinh thần để bắt máy, cứ như vậy đến khi chuông tắt.
Đúng vậy, người gọi đến chính là người cậu muốn gọi đi, TaeHyung.
Cậu tay run run vội chạm vào phím gọi, nhưng người kia đã tắt nguồn, cậu hụt hẫng ngồi xuống dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.
"TaeHyung, em chậm mất rồi."
...
TaeHyung cúi đầu úp mặt vào cánh tay, vốn là nếu nghe được giọng nói của cậu thì anh sẽ tắt ngay, nhưng không ngờ đến nhấc máy cậu cũng không nhấc, có lẽ cậu đã sớm quên đi anh, đêm giáng sinh cậu đúng ra phải đi chơi với ai đó rồi chứ, anh lại phá hoại như vậy.
Nhưng là, tối hôm nay anh mới dồn hết dũng khí gọi cho cậu, anh nhớ giọng nói của cậu, chỉ đơn giản là muốn nghe một từ thôi cũng được.
"Kookie, em đang làm gì?"
Câu mà anh một tháng qua muốn hỏi cậu một lần.
"Tôi rất nhớ em..."
TaeHyung ngồi vào chỗ đàn, đánh lên bài hát mà anh đã hát trong quán bar và được quản lí thu lại, từng điệu nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng.
Ngày mai anh có buổi tập hát, hôm trước lên sân khấu trình diễn, không nghĩ tới anh là người đạt điểm tối đa trong danh sách những người được chọn, quản lí vô cùng hài lòng không ngừng tán thưởng.
Bài hát tiếp theo là giai điệu sôi động, đối với anh không hợp cho lắm, anh thích nhạc dịu, vì JungKook từng nói giọng của anh rất mê người, nên nhạc vừa phải mới hợp với anh.
Chung quy là, JungKook thích cái gì anh liền thích cái đó.
...
"A, tiền bối Byun." TaeHyung cúi người chào, sau đó nở nụ cười giơ tay ra bắt với người đối diện. "Vâng, em có lịch tập vào hôm nay."
"Nhóm tụi anh cũng rất bận, nhưng mà, chúng ta đều đam mê âm nhạc nên hãy cố lên nhé." BaekHyun xoa nhẹ đầu TaeHyung, hai người có điểm tương đối giống nhau, gặp qua vài lần nói chuyện hợp, liền thân thiết như vậy.
"Vâng, tất nhiên rồi."
"Anh đi trước."
TaeHyung vào phòng tập, đặt balo lên bàn, quản lí đã ở đó chờ sẵn.
"TaeHyung, buổi trình diễn là ba ngày sau, em có tập kịp hay không?"
"Em sẽ cố gắng."
"Nếu không kịp thì trước ngày trình diễn nói với anh một tiếng, anh xin đẩy lùi lại ngày cho em."
"Vâng, cảm ơn anh."
TaeHyung ngậm ngùi nhìn trang nhạc mà quản lí đưa cho anh, không phải là khó lắm, nhưng nếu không chuyên tâm sẽ lạc nốt nhạc ngay.
Dù sao anh cũng chỉ lên sân khấu được 1 lần, về cơ bản khả năng hát cũng chưa phải chuyên nghiệp, mà bài hát loại sôi động này luyện trong 3 ngày, là muốn bức chết anh rồi.
* Đinh *
Chuông tin nhắn, TaeHyung vốn không muốn để ý, nhưng chuông lại vang liên tục đinh đinh hết mấy lần, anh liền mở to mắt lập tức chạy đến balo gấp gáp lấy điện thoại ra, quả thật là tin nhắn từ JungKook.
Anh đã đặt chuông tin nhắn và chuông cuộc gọi của JungKook đặc biệt khác, cho nên nếu chuông tin nhắn vang liên hồi thì chính là JungKook.
Xem nào...
Nội dung tin nhắn khiến khóe môi anh kéo ra. "TaeHyung, anh vẫn sống tốt chứ?"
---End Chap 16---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận