[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 17 : Kookie, Có Nhớ Tôi Không?
...
TaeHyung định nhấn trả lời, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, để điện thoại xuống kèm theo nụ cười ôn nhu và câu nói. "Tôi sống tốt, em cũng sẽ sống tốt đúng không?"
Cả ngày anh bận đến không kịp ăn cơm, về đến nhà mồ hôi nhễ nhại, máy điều hòa của phòng tập đột nhiên bị hỏng, áo anh ướt một mảng lớn, tóc cũng bết vào trán, còn theo cạnh mặt lăn xuống cổ.
Vội quơ bừa bộ đồ bóng rổ trên giường, anh đi vào phòng tắm xả nước lạnh vào nửa bồn tắm rồi cởi sạch đồ ngồi xuống ngâm mình, cảm giác lành lạnh khiến anh thoải mái được một chút.
"Tae, Tae, TaeHyung..." Lữ An ở ngoài đập cửa rầm rầm, TaeHyung sớm đã ngủ say bên trong, nghe tiếng đập cửa liền giật mình nhăn mặt, quấn cái khăn tắm ngang hông rồi nhanh chóng đi ra.
Cứ tưởng cậu ta có chuyện gấp lắm, ai ngờ lại nhào vào phòng anh mở TV lên ngay, một tay chỉ chỉ TV một tay vỗ vai anh hớn hở nói. "Tae, cậu lên tivi rồi đấy!"
"Tôi biết trước hơn cậu." TaeHyung khoanh tay ngồi xuống giường, lần trước những ai lên sân khấu đều được lên TV và mấy kênh nhạc nổi tiếng, chuyện này cả công ty anh ai cũng biết, chẳng lẽ anh còn đợi cậu bạn này nói mới biết sao?
"Oa, vậy là được rồi, cậu cảm thấy thế nào hả?" Lữ An cười không ngừng, liên tục nói, dường như cậu ta còn vui hơn cả anh. "Thật tuyệt, tôi cũng muốn lên TV một lần, nhưng lại không có tài năng gì cả."
"Những người đạt được ước vọng của mình, cậu nghĩ họ sẽ không thấy hạnh phúc sao? Có như vậy cũng hỏi."
"Ầy, cái người nhạt nhẽo này, cậu cứ chia sẻ một chút thì sao chứ? Trời ơi..."
"Thì... Tôi thấy rất hạnh phúc."

TaeHyung mỉm cười, không biết JungKook có theo dõi TV không, có nhìn thấy anh hay không? Anh làm tất cả, cũng chỉ là phải chờ đến khi anh thật sự thành công thì sẽ trở về, nhưng anh sợ Kookie của anh buồn vì không thấy anh mỗi ngày nữa, mới cố gắng để được lên TV.
Vậy, anh lo lắng cho cậu, nếu cậu không quan tâm đến anh nữa thì sao phải muốn nhìn thấy anh?
Lữ An ngồi thao thao bất tuyệt một lát cũng về phòng, TaeHyung vào phòng tắm lấy đồ mặc vào rồi ngồi xuống bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra quyển nhật kí, mở nắp bút đặt đầu bút lên trang thứ 47.
"Tôi muốn Kookie nhìn tôi một lần, dù là qua TV, tôi cũng sẽ cảm thấy còn em ấy bên cạnh."
Khép lại quyển nhật kí, TaeHyung tắt đèn leo lên giường, trăng bên ngoài hắt vào làm căn phòng sáng lên, anh trở mình nhắm mắt.
...
"Ôi, đây không phải TaeHyung đó sao!?"
"Cậu ấy sao lại lên TV được này, trời ơi..."
"Giọng hát ngọt ngào này, tôi chắc chắn là cậu ấy mà..."
"Không thấy TaeHyung đi học, thì ra sớm đi làm ca sĩ..."
JungKook và YoonGi dừng bước, quay đầu nhíu mày nhìn các nữ sinh trong lớp mình đã là đàn chị lớp trên mà mê mẩn em trai cấp dưới không thôi, tên nhóc ấy lại là người cậu thương, nghe loáng thoáng vài câu thì cậu vung tay để balo xuống chỗ ngồi, đi qua lớp HoSeok.
"HoSeok, chuyện này là sao đây?" JungKook đứng trước bàn HoSeok, không cần nói hắn cũng biết cậu nhắc đến chuyện gì, hắn ngước lên nhìn cậu rồi vò đầu mình nhăn mặt. "Tôi cũng không biết, tại sao cậu ấy lại lên TV chứ?"
Tin tức từ sáng sớm đã ầm ầm cả trường, TaeHyung lúc trước đi học, vẻ đẹp trai vốn đã rất thu hút sự chú ý rồi, bây giờ cả giọng hát, dáng vẻ chững chạc, gây sốt trên mạng lại càng khiến mọi người để tâm tới.
"Tôi mặc kệ cậu biết hay không, tối nay đến nhà tôi đưa thông tin ngay."
JungKook nói rồi xoay lưng đi, bỏ lại HoSeok đang ngậm ngùi nhìn chằm chằm vào máy vi tính của bạn nữ sinh kế bên đang phát đoạn TaeHyung hát, nhìn kĩ còn thấy mắt anh có một tầng hơi nước, có lẽ là bài hát dành cho JungKook.
HoSeok đập bàn làu bàu. "Cậu nghĩ tôi là máy thông tin của cậu chắc?"
...
Cả ngày hôm đó JungKook lẫn YoonGi đều không tiếp thu được cái gì vào đầu ngoài tin TaeHyung hát tình ca là muốn dành cho ai đó, đi ra đi vào không muốn cũng phải nghe TaeHyung thế này thế kia.
Ngay cả lúc bọn họ đang ăn cơm trong canteen, cũng là vừa ăn vừa cầm điện thoại ipad xem chương trình của TaeHyung, miệng nhét đầy cơm mà còn cố gắng khen ngợi mấy câu mới được.
Chuyện cậu gửi tin nhắn cho anh mà không nhận hồi âm, đến lúc này cậu liền nghĩ đến lí do là anh bận tập hát nên không có thời gian trả lời, mà trước đó anh cũng đã nói với cậu, đam mê của anh là trở thành ca sĩ, muốn lên sân khấu hát một bài không phải chỉ cầm micro rồi hát là xong, cậu biết phải trải qua rèn luyện rất nhiều.
...
Sau bài hát đầu tiên, dần dần người hâm mộ TaeHyung cũng nhiều lên, đi ra khỏi chung cư liền có người nhận ra ngay, hôm trước anh muốn đi bộ đến phòng tập, vì cũng gần với chung cư, thế nhưng lại có một đám nữ sinh cùng trường với Lữ An đã bám theo xin chữ kí, sau đó còn muốn đi tới phòng tập, nón của anh họ cũng giật mất, cuối cùng quản lí không cho anh đi ngoài đường với bộ dạng “tôi là người bình thường” nữa.
TaeHyung còn không biết, là người nổi tiếng không thoải mái như anh nghĩ.
Lần này đến phòng tập, anh đeo khẩu trang mang kính kín đáo, đầu đội mũ cụp xuống rồi ung dung đi như vậy, may mắn là đến tận nơi mà không có trở ngại gì.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn màn hình nền rồi khẽ cười, trong hình là lúc JungKook đang đứng trước cổng đợi anh, phía sau còn là một cửa hàng bán bánh kẹo, trên tay cầm một que kẹo mút, thân người cậu như lọt thỏm trong núi bánh kẹo đó.
"Kookie, có nhớ tôi không?"
---End Chap 17---
Chàu mọi người ><

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận