[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 19 : Bài Hát Hôm Qua Nhắc Đến Cậu.
...
Sau chuyện của TaeHyung trên sân khấu lần đó, tuy là anh không nói gì nhưng các tiền bối nhất định bắt bạn nữ kia xin lỗi anh, anh cũng không phải loại người hay để bụng, chỉ là có chút cảm thấy tổn thương thôi.
Các tiền bối lại càng mến TaeHyung hơn vì không tức giận ầm ĩ với bạn nữ kia, không ngừng an ủi anh đừng để những lời của bạn đó tác động đến tinh thần của mình, vì sau này còn nhiều chương trình cần phải tham gia nữa.
Chuyện đó bị công ty đè xuống tránh việc cộng đồng mạng soi mói cuộc sống của TaeHyung, nhưng trình diễn của anh thì đang ồn ào dư luận, thậm chí họ đã lập một trang dành riêng cho anh và họ tự nhận mình là fans hâm mộ của anh, trang đó hiện tại lượt theo dõi và tham gia đã lên đến hàng chục nghìn.
Và TaeHyung anh cũng ngày ngày lên xem có ai góp ý về vấn đề gì hay hỏi gì không, nếu có thời gian hoặc có thể thì anh sẽ trả lời nó.
...
JungKook đang ngủ mê man trong phòng, tối hôm qua có thể nói là cậu đã thức trắng đêm để học bài, vì vậy lúc này mới ngủ được nửa giờ đồng hồ thì bị YoonGi vào lôi dậy, cậu bất mãn, bình thường y sẽ không gọi cậu thức khi cậu đang ngủ.
"Chuyện gì vậy?" JungKook ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn chưa chịu mở, bây giờ là giữa trưa mà YoonGi lại không để người ta ngủ gì cả.
"Mở hai con mắt cậu ra và đi ra ngoài mà xem, TaeHyung của cậu có mặt trong chương trình lớn dành cho các ca sĩ lâu năm với tư cách là ca sĩ!" YoonGi kéo tay JungKook lôi cậu sền sệt ra ngoài phòng khách rồi chỉ lên TV, còn đưa tay mở ra đôi mắt cậu.

JungKook mặc dù đã nhìn vào TV và thấy ngay hình dáng của người cậu thương, anh không có gì thay đổi cả, nhưng không ngờ sau 2 tháng ngắn như vậy mà anh đã trở nên nổi tiếng.
Nhưng cậu một chút cũng không phản ứng, ngược lại còn trưng ra bộ mặt bình thản hết sức mà nhìn YoonGi, hỏi. "Thì sao?"
"Cậu không ngạc nhiên chút nào vậy?"
"TaeHyung có tài ca hát thì có thể trở thành ca sĩ, việc này có gì lạ? Hơn nữa có khi lúc gặp người bình thường chúng ta đây, thằng nhóc ấy đã quên rằng từng quen biết rồi cũng nên."
"Không phải chứ? Cậu ta yêu cậu."
JungKook im lặng xoay người về phòng, lúc bước chân đã trong phòng, chỉ để YoonGi thấy được bóng lưng, sắp đóng cửa còn mấp máy môi nói nhỏ. "Tôi làm sao không biết được, vì tôi cũng vậy."
YoonGi không nghe được, nhưng rõ ràng y biết JungKook sớm động tâm mất rồi.
...
Kì thi rốt cuộc cũng tới, JungKook được xếp ngồi trong lớp 9A, tức là lớp học của TaeHyung, cũng ngồi ngay ở chỗ anh, thời gian bắt đầu chưa tới nên cậu vẫn còn chăm chú xem lại bài, đến mức bản thân bị nhìn chằm chằm cũng không phát hiện.
"JungKook!" HoSeok ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu, vừa quay sang nhìn thì liền thấy nụ cười tươi như hoa của hắn. "JungKook, cậu biết không, hôm qua chương trình âm nhạc mà TaeHyung tham gia, khi kết thúc có nhắc đến cậu đấy."
JungKook nhìn HoSeok bằng ánh mắt “đùa kiểu gì vậy”, vì hôm qua YoonGi kéo ra chỉ nhìn sơ qua rồi về phòng chứ không xem nên không biết, hơn nữa trong một chương trình âm nhạc thì nhắc đến cậu làm cái gì?
"Cậu nhìn như vậy làm gì, hôm qua trên sân khấu rõ ràng cậu ấy nói “bài hát vừa rồi là dành cho Kookie, không biết em ấy có nghe thấy hay không, nhưng tôi vẫn muốn đối với em ấy bày tỏ”, các fans bên dưới lẫn các tiền bối đều muốn biết cậu là quan hệ gì với TaeHyung." HoSeok khoa trương bắt chước giọng nói của TaeHyung mà thuật lại cho cậu.
"Sau đó thì sao?" JungKook vẫn giữ thái độ hờ hững không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng cậu đang có dòng nước ấm chảy qua rồi.
Những bài hát của TaeHyung từ khi bắt đầu trở thành ca sĩ cho đến bây giờ cậu không có bài nào chưa nghe qua, thậm chí nghe nhiều đến mức sắp thuộc lòng, cậu ở Hàn Quốc, làm sao biết TaeHyung ở bên kia là hát dành cho ai chứ? Hơn nữa còn là bản tiếng Trung, cậu rất lâu mới hiểu được cả bài hát nói về cái gì.
"Hôm qua sinh nhật tôi, TaeHyung có gửi quà về đây, dường như có kèm theo quà của cậu nữa." HoSeok lục lọi trong balo lấy ra hộp quà hình trái tim màu xanh, góc trên bên trái còn đính cái nơ màu đỏ, nhìn qua cũng biết là quà dành cho người yêu.
JungKook nhận lấy, không mở ra xem mà để trong hộc bàn. Vỡ lẽ, hôm qua YoonGi đi về trễ như vậy là sinh nhật HoSeok, thế nhưng không thèm nói cho cậu biết.
Vào giờ thi cậu mới biết, thì ra HoSeok chung phòng thi với cậu, lại ngồi tại chỗ của hắn, chính là kế bên cậu. Dù vậy JungKook cũng không để ý tới, cặm cụi làm bài của mình thôi, vì cậu nghe ban giám hiệu loan tin nếu lần này các học sinh được đứng đầu bảng thì sẽ nhận số tiền không ít.
Cậu không rõ là tiền học phí hay cái gì, nhưng nhất định cậu phải dành lấy!
...
Về đến nhà, cậu đặt hộp quà trên tay xuống bàn học rồi đi vào phòng tắm thay đồ.
Sau đó ra ngoài mở hộp quà, lại chính là một băng ghi âm bài hát, cậu nhướn mày tò mò nhấn khởi động, trước tiên máy liền phát ra giọng nói chẳng sai vào đâu của TaeHyung. "Kookie, em nói em rất thích nghe tôi hát, vậy thì hãy nghe cái này đi nhé."
Khóe môi JungKook khẽ nhếch lên nụ cười, cậu cầm lấy băng ghi âm nằm xuống giường, để nó phát rồi nhét xuống dưới gối đầu. "Được, tôi sẽ rửa tay lắng nghe giọng của người tôi thương vậy, tôi nhớ anh lắm."
---End Chap 19---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận