[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 20 : Cùng Đi Du Lịch Nhật Bản Đi.
...
JungKook nghe được nửa bài hát liền ngủ mất, có thể khẳng định giọng hát của TaeHyung rất có khả năng ru ngủ đến lợi hại, đoạn băng kia có đến mười bài, cậu lại không thể tỉnh táo nghe hết.
YoonGi vào phòng JungKook, nghe được tiếng nhạc phát ra từ bên dưới gối đầu, rõ ràng là giọng của thằng em trai cấp dưới, y đi tới rút đoạn băng ra rồi tắt đi, kéo chăn lại cho JungKook mới đi ra ngoài.
"Lữ An, TaeHyung vẫn tốt chứ?" Cứ một tuần YoonGi lại gọi hỏi thăm Lữ An, nhưng chuyện này tuyệt đối không tiết lộ ra cho JungKook lẫn TaeHyung biết rằng hai người có liên lạc.
"Tốt lắm, nhưng mà cậu ấy bây giờ ra ngoài đường mà không ăn mặc kín đáo là sẽ tơi tả ngay thôi."
"Sau đó thì sao?"
"Nghe nói vài ngày nữa cậu ấy sẽ chuyển đi, em buồn ngập mặt đây..."
"Chuyển đi đâu?"
"Cái này cậu ấy không nói, em hỏi cũng không trả lời, dường như công ty của cậu ấy không cho ở nơi đông đúc như chung cư nữa."
"Nhớ phải gặp cậu ta thường xuyên để xem tình hình."
"Anh là đang nhờ em theo dõi Tae đó sao?"
"Cậu bớt nói một câu đi, sau này rồi cũng biết."
YoonGi nhanh chóng dập máy, canh thời gian JungKook cũng sắp thức dậy, y đi vào bếp hâm thức ăn tối một chút rồi đi tắm.
Lúc JungKook tỉnh thì là chuyện của 10 phút sau, YoonGi vẫn chưa tắm xong, cậu phát hiện đoạn băng đã được tắt, nhưng cậu nghĩ là do phát hết bài hát.
Mở cửa ra khỏi phòng, cậu thấy con gấu bông màu trắng đang yên vị trên sopha, cậu hơi nhíu mày đi tới cầm nó lên, nước lại dâng lên hốc mắt.

YoonGi đi ra thấy JungKook khóc, liền không suy nghĩ vỗ vai cậu nói. "Cậu đem về phòng đi."
"Tại sao cậu lấy nó ra?"
"Để trong phòng tôi làm gì?"
"Hôm nay, cậu làm bài tốt chứ?" JungKook chuyển sang chuyện khác, đem gấu bông đi vào phòng.
YoonGi vào bếp nói vọng ra. "Cậu nghĩ tôi là ai vậy?"
Phòng không cách âm nên JungKook vẫn nghe thấy.
Cậu tranh thủ tắm xong, vào ăn với YoonGi, đồ ăn này HoSeok đem đến từ tối hôm qua nhưng do hai người đều bận học bài nên không có thời gian ăn, sáng vào trường cũng chỉ ăn sơ qua lát bánh mì, bây giờ mới hâm nóng lại.
"Tôi no rồi." JungKook ăn được nửa chén thì buông đũa xuống, ra ngoài lấy áo khoác mặc vào, hướng phòng bếp nói lớn. "Tôi ra ngoài một lát."
YoonGi không trả lời cũng không ngước lên nhìn một cái, chỉ cúi đầu bình thản mà ăn, đồ ăn hôm nay ngon đấy chứ? Sau này phải nói HoSeok mang đến dài dài mới được.
"JungKook, cậu đến khi nào mới dám nói cậu yêu thằng nhóc kia đây?"
...
TaeHyung đang trong phòng chơi điện tử thì có người đến, anh vội đứng dậy ra ngoài mở cửa, vì quản lí có nói giờ này sẽ đến đây nói chuyện.
"Mời anh vào." TaeHyung đứng sang một bên, quản lí cũng không khách khí ngồi xuống ghế dài, tự động cầm bình nước trên bàn rót cho mình một ly, vì quản lí và TaeHyung khá thân thiết nên không ngại gì. "Cậu thật là không muốn chuyển đi sao?"
"Anh cũng biết rồi, em ở đây cũng hơn 2 tháng, sinh hoạt đều quen cả, đi chỗ khác làm sao em thích nghi được, làm phân tâm em chết mất thôi." TaeHyung giả vờ nằm ra giường than vãn, quản lí làm sao thấy được khóe miệng nhếch nhếch đầy ranh ma của anh.
"Anh là muốn tốt cho cậu đấy, hơn nữa công ty thông báo cậu được nghỉ ngơi một tuần, trong thời gian đó cậu tha hồ mà thích nghi."
"Nghỉ ngơi một tuần? Thật vậy sao?"
"Thật, còn giúp cậu chuẩn bị hai vé đi du lịch thư giãn, tiền là công ty chi trả."
"Hai vé cho ai nữa sao?"
"Cậu có thể mời ai đó đi cùng."
TaeHyung cười đến sáng lạng, lồm cồm bò dậy chạy tới bên quản lí, làm điệu bộ điềm đạm đáng yêu hỏi. "Em có thể đến Nhật Bản hay không?"
"Tùy cậu." Quản lí mở ví da lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho TaeHyung. "Đây là tiền của cậu trong 2 tháng qua."
TaeHyung dán mắt vào tấm chi phiếu rồi trợn to như không thể tin, gấp gáp giơ tay chỉ vào tấm chi phiếu. "Có nhầm hay không vậy? Số tiền này rất nhiều đấy."
Bên trên ghi 2.500.000KRW, thông tin điền đầy đủ, kí tên cũng đã kí xong, chỉ việc đi ngân hàng nhận tiền là được.
(2.500.000KRW=50.000.000VNĐ)
"Không nhầm, công sức của cậu, bao nhiêu là xứng đáng."
Quản lí đứng dậy ra ngoài cửa, quay lại dặn dò mấy câu. "Ngày mai anh cho người đến chuyển đồ đạc của cậu đi."
"Vâng, anh về cẩn thận."
Quản lí về rồi TaeHyung vẫn chưa tiêu hóa được tấm chi phiếu trên tay, anh biết trở thành ca sĩ thì tiền fans mua vé hết thảy đều là công ty chia phần trăm cho anh, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy.
Ngày hôm sau thật là có người đến giúp anh dọn đồ đi, chỗ ở mới là vùng ngoại ô, thầm nghĩ tại sao công ty phải cẩn thận như vậy, nơi này lên đến công ty không phải có chút xa sao? Từ chung cư chỉ cần chục bước chân là có thể tới nơi rồi.
TaeHyung đã rủ Lữ An cùng đi du lịch, may mắn là trường cậu ta cũng vừa thi xong nên cho nghỉ chờ thông báo kết quả xếp hạng, vì vậy cậu ta lập tức đồng ý ngay, đi để đá bay mấy bài học chất chứa trong đầu mấy ngày nay.
Lữ An thật sự không chờ được, mà TaeHyung cũng muốn đi càng nhanh càng tốt, vé cũng đã có sẵn, hai người chỉ cần chuẩn bị đồ đạc, sau đó đến sân bay thôi.
Sắp xếp xong là buổi trưa, hai người uống qua loa cốc sữa rồi đi ngay, Lữ An đã nảy sinh ý định lên máy bay gọi thức ăn sau, vừa ăn vừa ngắm trời mây bên ngoài, thật sự không tồi.
Với cái đầu của cậu ta cũng có thể nghĩ ra, TaeHyung thật khâm phục đi.
"Đi thôi, chúng ta đi một tuần luôn!"
---End Chap 20---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận