[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 21 : Ám Ảnh Lee HyeonJuk.
...
YoonGi đợi đến khuya nhưng chưa thấy JungKook về đành đi ngủ, đến lúc trưa hôm sau thức dậy thì cậu vẫn chưa về, y muốn đi tìm nhưng không biết ở đâu, trước đến nay cậu không đi thâu đêm bao giờ. Kiên nhẫn đợi thêm 2 tiếng đã là quá giới hạn lo lắng của y rồi, xế chiều mà không thấy bóng dáng, phải hay không ở đâu đó gặp chuyện?
Quơ lấy áo khoác rời khỏi nhà, YoonGi trước tiên đến những nơi JungKook thường đến nhưng vẫn không thấy, thậm chí đã tới chỗ SiYoung, chị nói 3 ngày này cậu không tới làm.
...
"Min... Yoon... YoonGi..." Cố gắng vặn nắm cửa, cửa vừa mở JungKook đã ngã phịch xuống nền gạch, mắt lờ đờ không thấy rõ rồi ngất đi, trên đầu có tuyết trắng đang vì độ ấm trong nhà dần tan ra thành nước làm ướt tóc cậu.
JungKook cứ như vậy nằm một lúc lâu khoảng 1 giờ đồng hồ thì YoonGi mới về tới, trời lạnh như vậy mà trên trán y đầy mồ hôi, hơi thở còn nặng nhọc, y đã chạy đôn chạy đáo, cuối cùng vẫn không tìm ra.
Hoảng hốt thấy JungKook nằm dưới đất, YoonGi vội vàng ngồi xuống lay lay cậu, một tay vỗ mặt thì phát hiện cậu rất nóng, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở liền đỡ JungKook đến sopha.
Chạy đi lấy khăn lạnh đắp lên trán JungKook, lúc này y mới nhìn ra răng cậu dính máu, khóe môi cũng có, nhìn xuống cánh tay cậu thì rõ ràng dấu răng rất sâu rướm máu, hai cây răng nhọn bên trong đâm xuống khiến tay bị thủng hai lỗ, máu chảy xuống đến tận cổ tay rồi đọng lại thành vệt khô.
"Chết tiệt! Cậu tại sao lại bị thế này vậy chứ!?"
YoonGi chửi thề mấy câu, lấy hộp sơ cứu dưới bàn lau máu từ răng đến tay, trong quá trình đó máu từ hai lỗ thủng lại trào ra ào ạt, JungKook run rẩy lợi hại, y thầm nghĩ có khi dấu vết sâu này có thể làm cậu bị hoại tử cánh tay.
YoonGi vào bếp nấu nồi cháo lớn, múc ra bát để nguội một chút, vừa lúc JungKook tỉnh lại, cảm giác đau nhức đến thấu xương từ cánh tay truyền tới làm cậu mắt phủ tầng nước, còn có một ý nghĩ xẹt qua rằng nếu chặt bỏ thì sẽ đỡ đau hơn.
"JungKook, cậu đi đâu suốt đêm qua?" YoonGi khuấy lên bát cháo, múc một muỗng đưa đến miệng cậu. Từ sáng đến giờ cậu chưa được ăn gì nên rất đói, ngoan ngoãn há ra ăn rồi trả lời. "Tôi ở trên sân thượng trường."
"Cậu điên rồi sao? Ban đêm ở đó nguy hiểm, lại không có đèn đuốc gì cả, nếu có chuyện gì thì phải làm sao?"
JungKook biết YoonGi vì cậu mà lo lắng nhiều lắm, trách móc như vậy cũng đúng thôi. "Tôi vẫn bình an trở về đây."
Đêm qua lúc cậu vào trường thì đèn vẫn còn mở, ngồi một lát lại dựa vào vách tường ngủ thiếp đi mất, đến khi cậu tỉnh dậy thì đã là khuya rồi, phát hiện mình không mang điện thoại, xuống dưới xem thử thì cổng trường cũng bị đóng, đành quay lên sân thượng.
Trên cầu thang, cậu từng bước đi tiếng giày vang vọng, không tính khu kí túc xá kia thì cả ngôi trường chỉ có một mình cậu, trong lòng hơi sợ hãi, thoáng thấy bóng người lướt ngang qua, cậu vội chạy theo nhưng bóng biến mất hút sau lối rẽ.
JungKook mím chặt môi quỳ sụp xuống, cánh tay cậu giơ lên cắn một phát thật đau, nhưng cậu không có cảm giác gì ngoài sợ hãi, nước mắt rơi lã chã trên gò má, máu từ cánh tay từng giọt nhỏ xuống quần đen, sau khi cậu đứng lên lại chảy dọc cổ tay, nếu có TaeHyung bên cạnh như lần trước cậu đã không thảm hại như vậy.
Bóng người đó rõ ràng là Lee HyeonJuk, từ vóc dáng đến chiều cao cũng không chênh lệch!
"Cậu nhìn nhầm rồi, cô ấy sao có thể còn sống..." YoonGi sắc mặt có chút tối sầm hoảng sợ, nếu không phải người chết sống lại thì người hù dọa JungKook hai lần là ai được?
"Cô ấy không được siêu thoát, chính tôi đã hại cô ấy nên lần lượt tìm đến tôi..." JungKook ôm đầu thống khổ, mất người bạn thân, cậu đã thờ ơ như không có chuyện gì hay sao? Cậu ám ảnh tự trách đến nỗi nhốt mình trong căn phòng tối suốt nửa năm dằn vặt bản thân, khó khăn lắm mới ra ngoài nhìn ánh sáng, nhưng có lẽ HyeonJuk cô ấy không tha thứ cho cậu.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn tin chuyện ma quỷ oan hồn ở đây? Tôi sẽ làm rõ chuyện này, cậu đi nghỉ đi."
...
TaeHyung và Lữ An đã yên ổn trong khách sạn mà công ty đặt sẵn, nói lớn cũng không lớn, nhỏ lại càng không nhỏ, phòng của hai người có thể ở thêm năm mười người còn được.
Trong khi TaeHyung đang tắm, thì Lữ An ngồi lên lịch đi chơi trong cả một tuần, vì cậu ta học tiếng Nhật nên rất giỏi giao tiếp, lựa chọn đến đây du lịch mà rủ rê cậu ta thật đúng người đi.
Khi TaeHyung tắm xong ra, lịch đi chơi trên tay Lữ An đã hoàn chỉnh gọn gàng, cậu ta đưa cho anh, anh nhận lấy nhìn qua một lượt, khóe môi giật giật nói. "Cậu có nhiều tiền lắm hay sao?"
"Đừng lo, tôi mặc cả là được chứ gì, tôi giỏi khoản này lắm đấy." Lữ An tự tin vỗ ngực, cậu ta vội đến vali đem quần áo đi tắm, sắp đến giờ đi ăn tối trong lịch rồi.
TaeHyung nhìn theo đến khi Lữ An vào hẳn bên trong mới lắc đầu ngán ngẩm chuẩn bị tiền, có vẻ cậu ta còn cao hứng hơn là anh nữa.
Tuy là hiện tại trong người anh có số tiền mà công sức mình làm ra, so với từ lúc sinh ra đến lúc anh biết làm việc là rất nhiều nhưng con người anh vốn là không thích tiêu xài lãng phí, cho nên nếu không tính tiền vé máy bay thì đến nơi tới giờ anh không mua gì cả.
Một lát Lữ An đi ra, trên người cậu ta đã ăn mặc chỉnh tề với phong cách người Trung Quốc, TaeHyung thì phong cách người Hàn Quốc, thì so ra nó cũng không khác gì mấy, ngoài việc nhìn cậu ta quái dị hơn anh.
"Đi thôi!" Lữ An khoát tay anh lôi đi, anh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười tươi thuận theo. "Gấp gáp cái gì, chúng ta còn ở đây mà."
---End Chap 21---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận