[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 22 : Bộ Đồ Này Kookie Tặng Tôi.
...
Đi dọc cả con phố, sau đó mới dừng tại một quán ăn, TaeHyung ngước lên nhìn bảng hiệu thì thấy được dòng chữ theo đèn neon mà chạy sáng rực cả khu phố, cái khiến mặt anh u ám vẫn là ba từ “Nobita”.
"Vào đây ăn rồi sẽ ngốc như Nobita vậy." TaeHyung lơ đãng buông một câu, nếu không phải chỗ hai người đang đứng không có ai thì nghe được câu nói của anh, họ sẽ cười cho thối mũi.
"Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì, vào ăn đi, tôi đói chết đây rồi." Lữ An thong thả đẩy cửa chạy vào trước, không quan tâm TaeHyung ở sau vẫn còn lèm bèm về cái tên quán.
"Hai phần takoyaki." Lữ An xếp lại menu đưa cho nhân viên phục vụ, chị mãi nhìn TaeHyung đến ngẩn người, lộ rõ vẻ vui sướng như muốn chạm vào anh, sắc mặt anh cũng đã có chút đỏ không được tự nhiên, hắng giọng hỏi Lữ An. "Món này ăn như nào vậy?"
"Tôi cũng không biết, chỉ là thấy trong hình món ăn này rất ngon." Lữ An nhún vai trả lời, chị nhân viên phục vụ kia còn chưa đi làm thức ăn, Lữ An nhướn mày kêu. "Chị ơi, quán không bán nữa sao?"
"À... Có chứ, có!" Chị mới giật mình nhìn xung quanh, cảm thấy cái cậu trai vừa hỏi thật ngốc đi, không thấy khách đông nghẹt thế kia sao? Chị quay qua TaeHyung ngập ngừng nói. "Có thể... Cho tôi xin chữ kí được không?"
TaeHyung biết là đang nói với mình nhưng anh nghe không hiểu, trưng ra bộ mặt ngơ ngác rồi nhìn Lữ An, cậu ta liền dịch ra như vậy.
TaeHyung hơi bất ngờ nhưng cũng nhờ Lữ An dịch rằng mình không có giấy bút, chị phục vụ liền chạy vào trong lấy ra, anh vui vẻ kí vào rồi giơ hai tay đưa cho chị rồi nói cảm ơn bằng tiếng Nhật.
Chị phục vụ kia vui mừng ra mặt, nói là hai người được bà chủ quán đặc cách giảm giá 20% nếu ăn trên hai phần.
Thật ra TaeHyung và Lữ An ăn hai phần vẫn nghĩ là không đủ, nghe vậy liền gọi thêm mấy món.
Trong lúc đợi thức ăn, Lữ An ôm mặt cảm thán. "Ôi, đến Nhật Bản người ta cũng biết đến cậu rồi, vì vậy mới được ưu tiên đó, có người bạn như cậu thật là hạnh phúc chết thôi."
"..." TaeHyung suốt ngày nghe Lữ An lãi nhãi rằng anh đẹp trai thế này, tài giỏi thế kia, nổi tiếng thế nọ, lỗ tai cũng muốn rách tới nơi rồi, mỗi lần như vậy anh chỉ biết im lặng cười trừ.
Thức ăn được bưng ra, món nào hai người cũng đều ăn rất ngon miệng, khi còn ở Trung hoạt động, bận rộn tới nỗi TaeHyung chỉ kịp gặm cái bánh mì tươi hoặc uống một ly sữa, hôm nay được ăn thoải mái như vậy khiến anh cười không ngừng.
Đến lúc tính tiền quả thật bà chủ giảm giá.
Mắt thấy trăng cũng đã lên cao, hai người liền trở về khách sạn.
"Cứ ăn xong rồi ngủ thế này thật tốt a." Lữ An lăn ra giường cũng không thay đồ, cứ như vậy kéo chăn đắp.
TaeHyung mở điều hòa, đem bộ đồ bóng rổ đi thay rồi mới lên giường, anh vốn ưa sạch sẽ, nếu không thay đồ liền không ngủ được.
"Cậu có ý gì với bộ đồ này sao?" Lữ An thắc mắc nhìn chằm chằm TaeHyung từ trên xuống dưới, đêm nào cũng thấy anh mặc bộ đồ này, sáng sớm thì giặc phơi, tối lại đem ra mặc.
"Đúng vậy, cậu còn muốn nhắm ngay đối tượng của tôi sao?"
"Cậu thần kinh không ổn định rồi, tôi làm sao có thể giành người yêu của cậu, bất quá chỉ là, bộ đồ này rất quan trọng với cậu hả?"
"Người yêu của tôi tại sao không quan trọng cơ chứ!"
"Cậu trả lời nghiêm túc vào xem nào."
"Đây là Kookie tặng tôi, nói trong lúc tôi chơi bóng rổ nhìn đẹp trai."
...
HoSeok tối nay đến, nghe YoonGi nói tới vấn đề của JungKook, hắn muốn xem vết thương của cậu như thế nào, hắn có biết sơ qua về ngành y nên có thể kiểm tra cậu có bị hoại tử cánh tay hay không.
Nhưng là JungKook đang ngủ, ngoài YoonGi ra cũng không có ai được vào, vì vậy HoSeok và YoonGi cùng ăn cơm tối xong, hắn lại ngủ tại sopha phòng khách nhà YoonGi lúc y đang rửa bát lên, thấy vậy y cũng chỉ lấy chăn của mình ra đắp cho hắn chứ không nỡ đánh thức.
Dù gì lúc YoonGi và JungKook đều bận tối mũi để học bài mà không có thời gian làm cơm hay đi mua thì hắn sẽ đem tới, hai người có chuyện hắn liền qua hỏi thăm, hoặc có chuyện gì gọi một tiếng hắn cũng bất chấp tất cả mà chạy tới, gần đây YoonGi đối xử với hắn không còn thô lỗ nữa, còn có chút dịu dàng.
Như vậy thật làm hắn nghĩ, YoonGi chính là giống như người vợ đảm đang hiền lành, tất nhiên chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi.
JungKook thức dậy, HoSeok liền vào cầm tay cậu lên xem, hơi ấn vào mấy cái khiến cậu nhăn mặt la oai oái, hiện tại cánh tay nhức không chịu được, nâng lên cũng không muốn nổi, hắn liền giở giọng trêu chọc. "JungKook, cậu lại thích ngược đãi bản thân à?"
"Vậy thì làm sao? Còn cậu là đồ đàn ông con trai mà thiếu chút máu đã bất tỉnh nhân sự!" JungKook nghe đến mấy câu đá xoáy của HoSeok liền thay đổi thái độ thành hung hăng không chịu thua.
Câu nói của JungKook thành công làm HoSeok ngồi yên chấp nhận số phận mà không cãi lại, chỉ buông tay cậu xuống nệm bịch một cái, hừ lạnh. "Tay cậu sẽ không sử dụng được nữa, đáng đời, thích bắt nạt tôi chính là sẽ như vậy!"
HoSeok miễn phí nhận được cái vỗ đầu nặng nề của YoonGi. "Nói cho đàng hoàng vào!"
HoSeok ôm đầu thầm oán, sau đó tươi cười giơ ra lọ thuốc. "Không sao không sao, cậu bôi thuốc này cho cậu ta mỗi ngày hai lần là được."
"Có tác dụng gì?"
"Ngoài vô sinh thì không sao cả!"
"JungKook làm sao mà sinh được, tôi cho một phát vỡ mồm ngay đấy!"
---End Chap 22---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận