[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 24 (H) : Người Này Không Phải TaeHyung.
...
"Đại ca?" Người đàn ông kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, có bao giờ anh mang những thứ thuộc sở hữu của anh cho bọn họ? Hôm nay nói thích thì mang về, còn chính là người của anh?
TaeHyung xoay người đi không nói gì, bọn họ cũng biết đem JungKook đến nhà anh, cậu ở dưới đất đã sửng sốt nói không thành tiếng, chỉ có thể há hốc biểu lộ bất ngờ, tay giơ lên muốn chạm vào anh xem có phải là thật hay cậu đang vì quá cần sự giúp đỡ nên ảo giác? Nhưng anh đứng quá xa, một cái liếc mắt nhìn cậu cũng không, giọng nói lạnh nhạt kia khiến cậu nghi ngờ, có phải là người cậu thương của 2 năm trước, TaeHyung?
JungKook bị bọn họ đẩy lên xe, sau đó bằng một cách nào đó, họ đã làm cậu hôn mê sâu, cậu cố sức giãy giụa, trước mắt vẫn thủy chung là khoảng không u tối, anh thật sự nhẫn tâm rời đi, không quay lại cứu cậu sao?
Cậu có cảm giác, chính mình sắp đối mặt với đại họa...
TaeHyung không có ý định thay đổi lịch trình của mình mà trở về nhà, anh đi đến nhà sách mua vài bộ nói về mĩ thuật, sau đó kèm theo bút vẽ và bút tô.
Mua hết những thứ muốn mua, anh mới hài lòng cầm túi đồ về nhà, quả nhiên xe của đám người kia đậu trong sân nhà anh, nhà có mã khóa, không ai khác là thằng bạn thân anh mở.
Tùy tiện ném túi đồ trên bàn phòng khách, anh đút hai tay vào túi quần ung dung đi lên tầng, nhưng là đứng dựa vào cửa phòng mình.
Bên trong, đám đàn ông kia kẻ ngồi người đứng xung quanh JungKook, cậu mơ màng tỉnh dậy, trần nhà màu đen và cách bố trí phòng cho cậu biết cậu đang ở nhà ai đó. Toàn bộ đều u ám, từ rèm cửa đến chăn giường, vách tường đến nền gạch đều là màu đen, nhưng cũng may là có mở đèn, nếu không cậu còn nghĩ giơ tay lên không thấy năm ngón.
Cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, JungKook hoảng hốt bật dậy, bọn họ bước tới một bước, cậu lùi ra sau một cái, co người ôm lấy hai chân, nhìn bọn họ bằng cặp mắt sợ hãi, có phải cậu sẽ bị tra tấn?

Warning : 18+.
Bọn họ tiến đến sát giường, nhưng chỉ đứng che đi khung cảnh phía sau họ, hoàn toàn không làm gì cậu. Mãi một lúc sau người đàn ông “bạn khá thân” của TaeHyung vươn tay kéo áo cậu, vì cậu mặc áo sơ mi trắng tay dài săn lên, cậu ta vung tay lên cũng khiến nút áo cậu văng tứ tung trên giường, cậu ta liền vứt áo xuống đất.
"Các người, các người muốn làm gì?" JungKook run rẩy cắn chặt ngón tay, khóe mắt có chút rưng rưng sợ hãi, cậu cảm thấy lạnh.
"Khi làm như vậy, cậu nghĩ chúng tôi còn có ý định khác sao?" Cậu ta dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, nở nụ cười quỷ dị. "Hơn nữa, cậu sợ như vậy làm gì? Chúng tôi ở đây đều không thích ngược đãi cho lắm."
Hai người đàn ông mỗi bên kéo cánh tay cậu, hiện tại cậu mới phát hiện trên tường còn gắn một vòng dây xích, cổ tay chạm đến lạnh ngắt của trói buộc, hai tay không cử động được nữa, cả hai chân cũng bị bọn họ kéo xích lại.
Quần bị cởi sạch, cậu rùng mình cảm thấy buồn nôn, thân thể không một mãnh vải của cậu bọn họ đều thấy hết, không chừa chỗ nào.
"Đủ rồi." TaeHyung mở cửa bước vào, nhìn JungKook trần trụi bị trói trên giường, mặt anh không chút cảm xúc, cất giọng lãnh đạm. "Đi ra ngoài, xem như chưa thấy gì, nếu không, một mắt cũng không còn."
Bọn họ ra ngoài theo lệnh của TaeHyung, không dám nói câu nào.
TaeHyung ngồi xuống sopha, ánh nhìn không rời khỏi thân thể JungKook, cậu không khỏi cảm thấy nhục nhã, muốn lên tiếng oán trách anh cũng không còn sức.
Lại gần cậu, cậu vùng vẫy, dây xích làm cổ tay cậu đau đến muốn phế. TaeHyung khẽ cười trong cuống họng, không ngờ anh chỉ có ý muốn chạm vào cậu thôi, cũng khiến cậu sợ hãi như vậy.
"Tránh ra! Đừng động vào tôi!" JungKook hét lớn, giống như bản thân cậu có thể hét lớn bao nhiêu, cậu liền dùng sức hét lớn bấy nhiêu, mặc kệ cổ họng có khan cậu cũng không muốn TaeHyung đến gần.
"Sao vậy? Cậu sợ tôi?" Nụ cười như đâm vào tim cậu kia vẫn không tắt, TaeHyung vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu. "Thân thể này đã trải qua quan hệ tình dục chưa?"
"..."
JungKook nhắm mắt không muốn nhìn thấy TaeHyung, cắn môi dưới không trả lời, cậu không biết tại sao anh vừa trở về liền đối với cậu như vậy, nhưng bây giờ lại không muốn biết.
TaeHyung gỡ hết nút áo nhưng không cởi ra, chỉ là khóa quần cũng kéo xuống, đến gần JungKook, cậu hai tay hai chân đều bị giơ lên cao.
"Xem, của cậu..." TaeHyung chạm vào phần dưới của JungKook, cậu giật nảy mình mở mắt tiếp tục giãy giụa, cậu không cảm thấy đau từ dây xích mang tới, là lòng cậu đau đến phế tâm.
"Nằm yên!" TaeHyung đánh mạnh xuống mông cậu, kịp thét lên một tiếng, mắt lại muốn trào ra nước, miệng cũng nói loạn xạ. "Đừng, đừng như vậy... Không được đến, không được chạm vào tôi... Cậu là tên khốn, cậu không phải con người..."
"Tôi còn có thể khốn hơn cậu nghĩ."
Dứt lời liền đâm thẳng vào phía sau cậu, rất chật, rất nóng, rất chặt, không có bôi trơn, không có dạo đầu, càng không có ôn nhu tình cảm mà lấy đi lần đầu của cậu.
JungKook nấc lên mấy tiếng, nước mắt giàn giụa trên mặt, cậu như bị xé làm đôi, người ở trước mặt luận động mạnh mẽ, không quan tâm đến cậu như thế nào, phô ra cầm thú của mình.
Cậu vốn nghĩ lần đầu với người cậu thương, nhẹ nhàng đầy tình cảm, người đó ôm lấy cậu, nói là rất hạnh phúc, và cậu cũng vậy.
Càng sợ hãi thì càng thấy lạnh, người đó không còn là sự yêu thương của khi trước.
Sẽ không phải người luôn khiến cậu phải cười, sẽ không là người ngày ngày quan tâm cậu, sẽ không là người nấu ăn cho cậu ăn, sẽ không là cậu nhóc lớp dưới suốt ngày lon ton theo cậu.
Càng không phải TaeHyung mà cậu thương...
---End Chap 24---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận