[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 25 : Đây Là Lí Do Tôi Hành Hạ Cậu.
...
"Đi ra! Đi ra mau! Không được tới đây... Đừng... Tôi sẽ không tha thứ cho cậu!" JungKook nhắm mắt ngủ vừa la hét ầm ĩ, dường như là bị ám ảnh, đôi mắt do khóc quá nhiều cũng đã sưng lên thấy rõ.
"Không tha thứ thì em làm gì được tôi?" TaeHyung tháo xích, để JungKook nằm trên người anh, vòng tay xoa lưng cậu vỗ về, miệng mấp máy khinh thường. "Bảo bối à, em vĩnh viễn không thể động đến tôi."
JungKook tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu vào phòng, rèm cửa không biết được kéo ra từ lúc nào, nhìn đồng hồ treo trên tường thì gần đến giờ dạy học ở trường của cậu, khẽ cựa mình làm người kia thức giấc, anh siết lấy cằm cậu hỏi. "Muốn đi đâu?"
"Tôi phải đến trường!" Thái độ chán ghét của cậu vẫn không thay đổi, quay mặt đi, cậu không còn xem người này là người cậu thương, là TaeHyung đáng yêu của cậu nữa.
"Tôi đưa cậu đi." TaeHyung vẫn nhắm mắt không chịu mở, giọng ngái ngủ có chút buồn cười. "Tôi đăng kí học khoa mĩ thuật."
"Cậu, cậu là muốn theo dõi tôi sao?"
"Tôi là học trò của cậu."
Trả lời một câu không liên quan, TaeHyung ngồi dậy đi vào phòng tắm, JungKook lật chăn ra, một mớ hỗn độn trước mắt khiến cậu lại bất lực chấp nhận hôm qua là sự thật không phải cậu nằm mơ.
Cậu không dám quấn chăn vào người, sợ làm bẩn nó, vì vậy chỉ có thể từng bước đi tới nhặt quần áo của cậu mặc vào, áo bị rách hết nút, ra ngoài với bộ dạng này sẽ không ít người dòm ngó.
"Cậu điên à? Còn mặc lại quần áo đó làm gì? Đi vào tắm ngay!" TaeHyung chỉ tay về hướng phòng tắm, đầu tóc ướt nước nhỏ giọt xuống cổ, đồng phục đi học của anh đã chỉnh tề.
JungKook cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi tắm, cậu cũng không muốn cứ như vậy vào trường. Nhìn theo đôi vai còn run rẩy của cậu, TaeHyung lỗ mũi cay, cảm thấy chua xót.
Trang nhật kí 802. "Tôi muốn thật chậm dày vò em, em chỉ có thể là của tôi."
TaeHyung hướng mắt nhìn cửa phòng tắm, khuôn mặt chất chứa nhiều cảm xúc, sau đó đi ra ngoài, lái xe ra trước nhà đợi cậu, rút điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi sâu.
JungKook thay đồ xong không thấy ai trong phòng, liền tự giác xuống tầng, rõ ràng thấy TaeHyung ngồi trong xe, tay trái kẹp điếu thuốc, quanh quẩn còn có khói thuốc bay ra ngoài.
Cậu hơi nhướn mày khó chịu, ra ngoài nhưng không vào xe, cho đến khi TaeHyung vứt điếu thuốc xuống mặt đường rồi ra lệnh. "Lên xe."
Không nói lời nào mở cửa ngồi vào trong, khói thuốc làm cậu ho khan mấy tiếng, cũng không chất vấn gì, hiện tại nghe hơi thở của anh cũng thấy không thoải mái.
TaeHyung càng không buồn mở miệng, trực tiếp đến trường học, lái xe đến bãi đậu trong trường rồi hai tay đút túi quần đi trước, bỏ lại JungKook ở sau nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của anh.
Cậu thật sự muốn biết, người này rốt cuộc là như thế nào?
TaeHyung nhất định không hút thuốc, không quan hệ với xã hội đen, không ít nói, lại càng không đối xử với cậu như vậy, lẽ nào 2 năm qua có chuyện gì khiến anh thay đổi?
JungKook vào lớp học đã thấy TaeHyung hống hách ngồi cuối lớp, hai chân gác nghiêng trên bàn, tai còn đeo tai nghe, bộ dạng cứ như đi chơi.
"Học sinh bàn cuối, phiền cậu viết giấy giới thiệu." JungKook gõ bàn hai cái, học trò của cậu rõ ràng là mãi ngắm nhìn TaeHyung, ban đầu khẳng định có xúm xụm lại xin chữ kí, trên tay mỗi người đều cầm một tờ.
TaeHyung dường như không nghe thấy, không có phản ứng.
JungKook xuống lớp, nhẹ nhàng gỡ tai nghe của TaeHyung ra, cúi đầu ngay lỗ tai anh, nói. "Đang trong giờ học, cậu biết không?"
"Đêm nay cậu biết tay tôi!" TaeHyung nhếch môi cười như không cười nhỏ giọng đáp lại, thả hai chân xuống, ném điện thoại vào hộc bàn, lấy trang giấy ra viết ba từ thật lớn kèm theo mấy chữ “Kim TaeHyung, 18 tuổi”.
Nhận lấy trang giấy của anh, cậu khẽ lắc đầu đi lên kẹp vào tập của mình, sau đó bắt đầu bài giảng, học trò bên dưới chỉ lo chú ý đến học sinh mới chuyển vào.
"Bài giảng của JungKook chắc không tệ đến mức các cậu không thèm chú ý chứ?"
TaeHyung không kiêng nể gọi thẳng tên cậu, mọi người há hốc mồm kinh ngạc, thầy giáo và học sinh chuyển tới rốt cuộc là quan hệ mờ ám gì?
...
Tan học TaeHyung về nhà trước, JungKook không theo đến nhà anh thì không xong, cậu biết người của anh ở phía sau thủy chung bám sát cậu.
"JungKook, làm cơm đi." TaeHyung vứt lại một câu, sau đó đi lên tầng.
Đành đi vào bếp, tìm xem có gì ăn được hay không.
TaeHyung ngồi vào bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra liền có một khẩu súng bạc, không phải đồ chơi, nó có thể một phát bắn chết người, anh vuốt ve nó, trong lòng có chút đau thương.
Bên cạnh là một xấp ảnh, đều là hình của JungKook, nhưng không có tấm nào là bình thường cả, nội dung bức ảnh khiến anh tức điên lên, đây cũng chính là lí do anh phải bức cậu như vậy.
"Jeon JungKook, em thật sự không xem tình cảm năm đó của tôi ra gì."
TaeHyung chà xát mấy bức ảnh, liền ngu ngốc phát hiện việc làm này không khiến nó biến mất khỏi mắt anh.
Lúc JungKook làm cơm xong đi lên phòng, vì TaeHyung không nói cậu sẽ ở phòng nào, tùy tiện đi vào là được.
Muốn gọi điện thoại báo cho YoonGi một chút, mấy đêm nay cậu phải ngủ lại trường, hiệu trưởng có việc nhờ các giáo viên hoàn thành, nói dối cũng không chớp mắt.
"JungKook, cậu muốn biết một chút, tại sao tôi hành hạ cậu không?" TaeHyung cầm khăn lau tóc, trên người là bộ đồ bóng rổ.
JungKook tròn mắt, điều đầu tiên là cậu không ngờ anh còn giữ nó, lại mặc vào, điều thứ hai cậu cũng muốn biết đằng sau TaeHyung là cái gì.
TaeHyung đẩy cậu ngã xuống giường, ném xấp ảnh trong tủ vào người cậu, một bức bén nhọn xước qua mặt, có chút máu chảy ra.
Cậu trừng lớn mắt, toàn là ảnh giữa cậu và một đàn ông.
"Ngạc nhiên đúng không? JungKook, theo đuổi cậu lâu như vậy, tôi không tin đổi lại là chuyện ngu xuẩn này."
---End Chap 25---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận