[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 26 : Một Phát Bắn Chết Hắn Đi!
...
"Làm sao cậu có những bức ảnh này?" JungKook thu lại sự hoảng loạn kia mà bình tĩnh hỏi anh, thật ra bây giờ nếu có tỏ thái độ gì khác cũng sẽ bị anh xem là giả tạo, vốn chỉ vì mấy bức ảnh liền không cần biết sự thật thế nào liền đối xử với cậu như vậy.
"Ngạc nhiên lắm sao?" Ngồi xuống giường, TaeHyung giơ tay chấm vào vết máu trên mặt JungKook, nó lập tức nhòe ra. "Tôi muốn biết, cậu trong hai năm qua có làm những chuyện giống như mấy bức ảnh này không?"
"Cậu còn tin tưởng, muốn nghe tôi nói sao?"
"Không muốn thanh minh một chút cho bản thân?"
"Cậu cũng đã không tin tôi, lại xem mấy bức ảnh không biết có thông qua điều chỉnh hay không mà thành như vậy, hiện tại tôi nói cái gì, cậu tin?"
TaeHyung không quan tâm JungKook rất ghét mùi thuốc lá, cầm lên một điếu thuốc châm lửa, khói tan ra khắp phòng. "Tôi muốn nghe xem cậu làm sao có thể ngụy biện được."
JungKook im lặng không nói, kéo chăn lên mũi che đi mùi thuốc.
"Jeon JungKook, khi trước tôi yêu cậu, hai năm qua tôi vẫn thủy chung yêu cậu, cậu không chấp nhận tôi, năm đó chỉ cần cậu có tình cảm với tôi, tôi nhất định không đi. Không ngờ sau khi từ chối tôi lại đi quan hệ với một thằng không ra gì." TaeHyung vắt chân trái lên đùi phải, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng, hướng mắt đến thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong chăn. "Điều làm tôi không hài lòng, không phải là cậu phủ nhận tôi, cũng không phải vì cậu thích người khác, mà là cậu xem tình cảm của tôi không đáng một xu."
"Anh làm sao biết được, khi tôi biết tôi có tình cảm với anh, muốn bày tỏ cũng không tìm thấy anh rồi..."
Chỉ là dòng suy nghĩ, cậu không muốn nói ra, cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu vì nghe những lời của anh xong mới nói có tình cảm với anh, nhưng hiện tại nói cũng quá muộn rồi. JungKook yếu ớt đè thấp giọng. "Cậu muốn gì?"
"Người trong ảnh, trước mắt thì đang là phế nhân rồi." TaeHyung dập điếu thuốc xuống gạt tàn, lấy ra khẩu súng, gõ nhẹ hai cái vào đầu gối. "Chính tay cậu phải dùng khẩu súng này giết chết hắn."

JungKook há miệng thở dốc, đôi mắt trợn to toát lên vẻ kinh hãi, hai tay cậu nắm chặt góc chăn gục đầu xuống không dám nhìn anh. "Rốt cuộc thân phận của cậu là gì chứ!?"
"Cậu sớm muộn cũng sẽ biết, đừng nóng vội." TaeHyung đứng dậy đến gần JungKook, nắm lấy chân cậu từ trên giường lôi xuống. "Đi theo tôi."
...
TaeHyung đưa cậu tới một khu rừng, đi vào sâu một chút liền thấy một ngôi nhà, kiến trúc chẳng khác gì ngôi nhà của anh, chỉ có một màu đen tối tăm.
Nằm trước cửa là chú chó sói hôm trước, nhìn thấy JungKook, nó gầm gừ trong cổ họng tiến đến gần, cậu hoảng sợ lùi lại. "Này... Này đừng cắn tôi..."
"Ngoan nào." TaeHyung vỗ vào đầu nó, nó quay sang vui mừng giơ chân trước chạm vào quần anh, không quan tâm đến JungKook nữa.
Đi vào một căn phòng, trên cửa gắn một cái bảng “Dead”.
JungKook bỗng dưng rùng mình, chân cứng ngắc không dám bước qua cánh cửa kia, cảm giác như cậu sắp tới một nơi tựa như địa ngục.
"Đi vào."
TaeHyung ở đằng sau đẩy mạnh một cái, JungKook theo đà vịnh lấy cửa, nhấn nút, bên trong không khí tĩnh lặng không chút tiếng động, như có một sự nguy hiểm vô hình khiến cậu không dám thở mạnh.
Đập vào mắt cậu, YoonGi và HoSeok mỗi người ngồi một bên, ở giữa là bàn tiếp khách, trong phòng không có bố trí gì, quan trọng là, trên tay họ đang cầm một khẩu súng chậm rãi lắp đạn vào.
Khi nhìn thấy JungKook, hai người chỉ khẽ kéo khóe môi mỉm cười, không tỏ ra ngạc nhiên như đây là một chuyện thường ngày họ đều làm. YoonGi thả khẩu súng xuống, vươn vai ngáp rồi hỏi. "Cậu tới rồi sao?"
"YoonGi, cậu..." JungKook cả người mềm nhũn, ngó nhìn bốn xung quanh, người đàn ông có mặt trong bức ảnh mà TaeHyung đưa cho cậu đang nằm trên chiếc bàn cũ kĩ giữa gian phòng, hai tay hai chân đều bị phế bỏ không cử động được.
"JungKook, tôi thật ra từ lâu không đơn giản chỉ là một người bình thường." YoonGi bước đến gần JungKook, cậu mím môi có ý muốn tránh xa y nhưng bị y kéo lại. "Yên tâm, tôi không tổn thương cậu, sẽ không đâu."
YoonGi biết chuyện hôm qua xảy ra với JungKook, cả cái kế hoạch của TaeHyung như thế nào y đều biết, thế nhưng TaeHyung nhất định không nghe ai khác nói gì ngoài JungKook, thế mà cậu ấy cũng không buồn giải thích. Chính y là người sắp xếp cho anh vào trường của JungKook, nhưng y chưa hề nhúng tay vào những chuyện được sắp xếp về sau của TaeHyung.
"YoonGi, chuyện này là sao vậy? Nói cho tôi biết đi, nói đi YoonGi..." JungKook giữ hai vai YoonGi, nước mắt chảy dài trên mặt, là cậu đang sợ. Thì ra cậu sớm không phải sống chung với một người bình thường, mà là một kẻ hữu danh trong giới hắc đạo, đến lúc này từng rắc rối ập tới, JungKook thật sự đỡ không nổi.
"Tôi sẽ nói sau."
YoonGi gỡ tay JungKook ra, y gật đầu với TaeHyung rồi trở lại chỗ ngồi, anh mở khóa an toàn khẩu súng trên tay, đưa cho JungKook. Cậu đứng thẫn người nhìn thẳng nhưng không xác định được trước mắt là gì, hoàn toàn xám xịt.
"Cậu, cậu muốn làm gì?" JungKook như đụng phải lửa rụt tay lại, TaeHyung hơi nhíu mày nhét vào tay cậu, kéo cậu đến chỗ người đàn ông, anh nắm tay cậu đặt họng súng ngay tim người đó, ra lệnh. "Một phát bắn chết hắn đi!"
"Không, không!" JungKook vung tay lên, khẩu súng rơi xuống đất, đôi mắt người đàn ông trừng trừng nhìn cậu không chớp, tuy rằng chẳng làm gì được cậu, nhưng cậu vốn rất dễ hoảng sợ, nhất là những chuyện như vài giây trước lành lặn, vài giây sau chết thảm.
"Cậu không dám một phát bắn chết, được thôi." Bình thản nhặt lên khẩu súng, TaeHyung ôm cậu vào ngực cúi đầu nói nhỏ. "Vậy mở to mắt ra, xem hắn như thế nào chết trước mặt cậu."
JungKook hít thở mạnh cựa quậy muốn rời khỏi vòng tay TaeHyung, mặc dù đã dùng hết sức đánh vào người anh cũng không có tác dụng gì, cậu bất lực nhìn người đàn ông kia, sau đó dời mắt xuống mũi giày, cậu, thật không đủ can đảm.
"Đem tứ chi phá bỏ." Ôm JungKook đến sopha ngồi, nghe TaeHyung nói, bọn họ trên tay đã cầm một con dao chầm chậm thực hiện lệnh. Cả căn phòng đều chìm vào yên lặng không tiếng động.
"Đừng, đừng... TaeHyung, đừng làm nữa, dừng lại đi... Cầu xin cậu dừng lại đi..." JungKook ôm mặt khóc tán loạn, thân người như bị mất hết sức lực, cậu níu tay anh van cầu, giọng nói cũng lạc đi mấy phần. Cậu có lẽ sẽ bị ám ảnh mất, nếu như tiếp tục nhìn chằm chằm vào việc tàn nhẫn kinh khủng trước mắt.
Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cậu run lẩy bẩy nắm chặt áo anh, trong sự sợ hãi mà gào thét ầm ĩ. JungKook rất sợ, rất sợ Kim TaeHyung lúc này, thậm chí anh còn có thể không chớp mắt nhìn máu tuôn ra nhiễu đầy xuống đất bằng vẻ mặt thích thú không thôi.
"Nhìn đi, hắn làm sao cùng cậu lên giường, hiện tại lại sắp chết rồi?"
---End Chap 26---
ưhưhư creepy :(

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận