[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 27 : Tôi Vẫn Còn Rất Yêu Em.
...
Người đàn ông nằm trên bàn không phát ra bất cứ âm thanh nào, thật ra là đau đến chết đi sống lại nhưng không thể hét một tiếng, cứ như vậy trợn to mắt nhìn máu của mình bắn xuống sàn, tự mình ghê tởm cảnh tượng này.
JungKook bị TaeHyung siết chặt không cử động được, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, âm thanh lục đục của chiếc bàn phát ra thật đáng sợ, cậu biết YoonGi và cả HoSeok không hề tỏ ra thái độ gì ngoài im lặng như đang đợi xem trò vui, cậu còn nghe được tiếng vỗ tay chầm chậm của hai người họ.
TaeHyung nghiêng mình, đem JungKook thả lỏng một chút, tay trái khẽ xoa đầu cậu nói. "Mở mắt ra, nhìn xem hắn đang mong chờ cái gì từ cậu."
JungKook mi mắt run run mở ra, quả thật người đàn ông đang nhìn về phía cậu, cậu giật mình bất giác dựa vào ngực TaeHyung lẩm bẩm. "Đủ rồi... Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn... Đồ khốn..."
TaeHyung nheo mắt lại, hơi nhếch miệng, một lát sau vỗ vỗ vai JungKook, giả vờ bày ra vẻ ôn nhu để cậu bị cuốn vào lệnh của mình. "Ngoan nào, Kookie của anh."
JungKook ngẩn người, cách gọi này bao lâu cậu không được nghe rồi? Giọng nói ấm áp này bao lâu cậu không được nghe rồi? TaeHyung của cậu sao?
JungKook thậm chí tưởng tượng là, trong người của anh thật sự có thêm một kẻ khác nữa, chính là ác quỷ đang điều khiển anh. Chính cậu cũng không biết, bởi vì người đàn ông ấy động vào người của anh, anh mới tàn nhẫn như thế, mà điều khiến anh càng tức điên hơn là việc cậu ở trên giường của hắn.
"Kookie, em mở mắt ra, đúng, là đôi mắt xinh đẹp của em." TaeHyung mỉm cười vuốt tóc cậu, cậu nghe lời ngước lên nhìn anh, ánh mắt lay động. "Không phải, nhìn xuống bên dưới, là chân của em đấy."
Tim cậu bỗng dưng đập thịch một nhịp, hướng mắt xuống dưới, cậu hoảng sợ đứng lên sopha dựa người vào tường, đầu ngửa lên trần nhà cố gắng không để nước đọng trong hốc mắt rơi xuống, tay cậu nắm lại thành nắm đấm. Cậu, là muốn điên lên rồi.
Là con mắt.

Thử nghĩ xem, một người bị tra tấn máu me đẫm sàn sắp chết trước mặt, con mắt của hắn còn lăn đến chân nhắm thẳng vào mình, cậu có thể bình tĩnh được sao? JungKook chỉ biết bản thân mình hiện tại đã khóc không thành tiếng mất rồi.
"TaeHyung, cậu ngừng lại đi... Tôi van xin cậu, cậu muốn cái gì cũng được, đừng như vậy... Đừng hành hạ tôi..." JungKook cười trong nước mắt, bàn chân vô lực bước xuống sàn nhà quỳ dưới chân TaeHyung. Anh rõ ràng biết rằng cậu rất sợ bóng tối và sự kinh dị, thế nhưng lại buộc cậu đối mặt với chuyện này.
"Cậu có thể quỳ xuống van xin tôi, vì cái gì? Không nói lí do được, tôi sẽ nghĩ là cậu muốn tôi tha cho hắn đi." TaeHyung vươn tay nâng cằm JungKook lên, cậu thất thần để cơ thể thuận theo anh, mắt cũng không có nhìn anh, chỉ có miệng là mấp máy. "Tôi sợ, tôi không muốn nhìn nữa."
Vỏn vẹn mấy từ nhưng có thể khiến TaeHyung hài lòng, anh nổ súng, người đàn ông liền chết ngay tức khắc, còn một mắt thôi cũng không thể nhắm lại. JungKook không muốn nhìn nữa, anh lập tức phá hủy đi vậy.
TaeHyung đưa JungKook về nhà, cậu lên tầng ngủ một giấc, anh cầm ly nước lạnh đi lên ngồi cạnh giường, đặt ly nước lên bàn rồi nhìn cậu ngủ, lông mi bất an run rẩy, trán cũng lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm thật chặt, dường như đang gặp ác mộng.
"Em thà để bản thân bị như vậy, cũng không muốn nói gì cả sao?" TaeHyung chua xót cười, lau đi mồ hôi trên trán cậu rồi hôn xuống. "Kookie, tôi vẫn còn rất yêu em."
JungKook ngủ được 2 tiếng đồng hồ liền giật mình thức giấc, thấy YoonGi ngồi kế bên, cậu thở hắt ra chống tay ngồi dậy, giữ khoảng cách với y. "YoonGi, cậu... Cậu ở đây lâu rồi sao?"
"Ừ." YoonGi đưa ly nước mà TaeHyung chuẩn bị cho JungKook, đợi cậu uống xong y mới vào thẳng vấn đề. "Tôi sinh ra trong hắc bang, mẹ tôi cũng là người trong đó, chỉ là không muốn quan hệ nhiều với những người ấy, nên một năm gần đây tôi mới trở lại."
"Sau đó thì sao? Cậu và TaeHyung..."
"Tôi và cậu ta liên lạc lại cũng từ lúc tôi trở về, tôi phát hiện cậu ta đã là chủ nhân trong tổ chức, lãnh đạo cả tôi. Về phần HoSeok thì cậu cũng không cần hỏi, hắn là bạn thân của TaeHyung, dĩ nhiên nếu TaeHyung nắm quyền ở hắc đạo thì hắn cũng không còn thân phận bình thường. Tôi không nói cho cậu biết, bởi vì cậu không thích rắc rối, nhưng tôi đã vướng phải nó nên một mình tôi biết là được."
JungKook tiếp thu từng câu YoonGi nói, cảm giác lỗ tai lùng bùng khiến cậu mơ hồ, TaeHyung là chủ nhân hắc đạo, vậy tại sao phải giả vờ là cậu nhóc hoạt bát đến gần cậu? Tại sao phải trở thành ca sĩ? Tại sao phải đi Trung Quốc, bây giờ quay lại?
Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu cậu, cậu thật muốn biết hết tất cả, nhưng cậu không có can đảm hỏi anh.
"Tôi vẫn là tôi, là bạn tốt của cậu, tôi sẽ nói chuyện với TaeHyung, sau đó cậu sẽ được về nhà." YoonGi vỗ vai cậu, đỡ cậu nằm xuống, hướng cậu cười một cái mới rời đi.
JungKook không trả lời, nhìn YoonGi đến khi y đóng cửa lại, thầm nghĩ, TaeHyung sẽ để cậu về nhà sao? Mục đích anh bắt cậu ở đây là gì?
Thời gian không còn sớm, bây giờ đã trời tối rồi, cậu làm cơm từ xế chiều nhưng bị anh mang đi cái nơi gần cạnh địa ngục kia, vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, đói đến hoa cả mắt.
Nghe tiếng mở cửa, cậu nghĩ là YoonGi quay lại, nhưng là TaeHyung, anh kiêu ngạo khoanh tay nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của cậu, cậu mím môi nói nhỏ. "Cho tôi ăn, được không?"
"Cho cậu ăn? Nếu không thì sao?" TaeHyung ngồi xuống giơ tay miết nhẹ lên mặt JungKook, nhướn mày hỏi. Cậu rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt hay cơ thể, đều rất đẹp.
"Tôi nghĩ cậu không muốn tôi chết ở đây đâu."
"Không ăn một bữa không chết được, đúng vậy, tôi làm sao để cậu chết, cậu phải sống."
"TaeHyung, tôi, tôi rất đói." JungKook bất lực nghiêng người muốn lăn xuống giường, liền bị TaeHyung nắm cổ chân kéo lại, đẩy cậu nằm ngay ngắn. "Ở yên đó, tôi sẽ cho cậu ăn."
JungKook không nói nữa, cuộn mình vào chăn.
TaeHyung nâng khóe môi, đi sang phòng kế bên mở tủ lạnh lấy ra một bát “đồ ăn”, sau đó đem qua phòng mình, gọi. "JungKook, ngồi dậy."
JungKook lờ đờ ngồi thẳng dậy, hai tay cầm lấy cái bát TaeHyung đưa, mắt vẫn mơ màng chưa mở ra, lại thắc mắc vì sao anh không đưa muỗng hoặc đũa, lẽ nào anh muốn cậu ăn bằng tay?
"Dùng lưỡi, ăn cho hết!" TaeHyung từ trong tủ lấy ra lọ xuân dược, rút thắt lưng trên quần, đổ đầy ra dây thắt lưng, sau đó ngồi xuống sopha ngắm thân hình cậu, chờ đợi.
Nghe có chút kì lạ, JungKook nhìn xuống cái bát trong tay, giật mình suýt chút nữa vung tay ném nó đi.
Trong bát chứa tinh dịch.
---End Chap 27---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận