[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 28 : Tôi Muốn Ăn Cơm Cậu Làm.
...
"TaeHyung, cậu... Cậu nghĩ tôi là loại gì?" JungKook nén cảm giác buồn nôn, tay run run đưa bát chứa tinh dịch ra xa, mùi tanh khiến cậu khó chịu nhăn mặt, đây không phải chính là thứ mà hôm trước của TaeHyung và cậu chứ? Nhưng có một chút thắc mắc, anh đã lấy nó từ khi nào?
"Sao vậy? Của cậu, tất cả đều là của cậu, sao lại không dám ăn?" TaeHyung nhắm hờ mắt ngửa đầu ra sau, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, cất giọng khàn khàn. "Không phải rất đói sao? Dùng lưỡi ăn hết, cậu sẽ thấy no ngay thôi."
"Tôi không ăn."
"Không ăn thì đành chịu, nếu không, hãy nghe lời ăn hết bát này, tôi sẽ cho cậu ăn cái gì cậu muốn."
"Có chết cũng không ăn thứ dơ bẩn này..."
"Cậu đã dơ bẩn từ rất lâu rồi, thứ dơ bẩn này cũng chính là của cậu, tại sao lại nói mình như thế?"
TaeHyung nói, cậu dơ bẩn từ rất lâu rồi sao?
"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Anh đi tới gần, cầm dây thắt lưng vung tay đánh xuống người cậu. "Jeon JungKook, cậu khinh thường tôi đúng không?"
JungKook nhanh chóng vì đau mà thu người lại, cắn môi không kêu lên một tiếng. Không phải vì ngầm thừa nhận, bởi vì cậu biết là có giải thích, TaeHyung cũng sẽ không nghe, nếu như anh kiên nhẫn thì đã hỏi ngay từ đầu, hiện tại để đến lúc này, cũng chính vì muốn xem cậu như thế nào ngụy biện thôi.
Như thế, cậu càng không muốn trả lời.
"Giả câm, tôi liền đánh cậu đến chết." Một lần lại một lần đánh, cơ thể cậu liền chuyển sang màu hồng với từng đường dây thắt lưng, đến lúc này cậu không thấy đau, chỉ thấy trong người nóng ran, dây thắt lưng dường như đem lại khoái cảm, cậu biết dục vọng đang dần xâm chiếm.
"Đừng..." Oằn người lên, JungKook giơ tay nghiêng người né tránh, vô tình lại đánh trúng ngực cậu, cậu vô lực nằm xuống, hai tay hai chân đều co lại che thân người, nói bằng tiếng thở. "Bị điên sao..."
TaeHyung không dừng lại, mà lực đạo càng mạnh hơn. "Nói lớn lên!"
"Tôi sẽ, sẽ ăn... Đừng đánh nữa... Đau quá..."
Thấy cậu nghe lời, anh mới ném dây thắt lưng đi, dựa vào tường nhìn từng động tác vụng về của cậu, những vết thương rướm máu khiến lòng anh xót xa không thôi.
JungKook quả thật nghe lời, cầm lấy bát tinh dịch, yếu ớt cúi đầu vươn lưỡi ra liếm. Vừa tanh vừa nhớp nháp, cảm thấy nội tạng như khuấy đảo bên trong làm cậu muốn nôn.
TaeHyung nhìn một hồi, cậu vươn lưỡi mấy lần từng chút một liếm vào nhưng không nuốt, anh tức giận khua tay khiến bát tinh dịch văng vào tường vỡ tung, mãnh sứ rơi xuống gạch.
Cậu giật mình lùi người lại, ngước lên nhìn anh, ở đôi mắt trong không thấy đáy kia, anh nhìn ra tất cả đều là thống khổ cùng tuyệt vọng. JungKook thà bị vậy, cũng không muốn nói cho vừa lòng anh.
TaeHyung thở hắt ra nhắm mắt mím môi nuốt cơn tức xuống, sau đó lạnh lùng liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói. "Vào phòng tắm nôn ra hết, tôi lấy thức ăn cho cậu, cả quần áo cũng thay đi!"
Bước đi một bước, JungKook nhướn người níu tay anh, nói giọng khẩn cầu. "Tôi, tôi muốn ăn cơm cậu làm, có được không?"
Ánh mắt TaeHyung thoáng rung động, sau đó rút tay ra, không trả lời mà đi thẳng. Lát sau quay lại, trên tay là dĩa cơm chiên.
Mùi vị giống hệt như lần đầu, thật ra anh từ lúc sang Trung Quốc đều không có làm nữa, đây là sau hai năm mới làm lại, nhìn cậu ăn rất ngon, quả thật là đang đói.
Trên người quần áo cậu cũng đã thay ra, mặt tái mét rõ ràng là vừa nôn xong, thân thể còn ngứa ngáy nóng bừng, mùi vị dục vọng của cậu tiết ra lan khắp phòng.
Nếu nói không bị JungKook làm cho cương lên, anh đích thị là nói dối. Mắt đã hóa đục ngầu nhìn chằm chằm vào cổ cậu.
Kiên nhẫn đợi JungKook ăn xong, TaeHyung đi tới ép đến cậu nằm xuống, ở trên người cậu mà sờ soạng, cậu cũng bởi vì kích thích từ xuân dược đã phát tác, ôm chặt lấy hông anh.
JungKook ngửa cổ lên, TaeHyung liền hôn xuống rồi cắn vài cái, lập tức có mấy dấu hôn ngân trải dài xuống xương quai xanh. Tay anh không an phận cởi hết trang phục của hai người.
Cậu dường như chỉ nằm đón nhận từng đợt khoái cảm, đến khi phát hiện dị vật đi vào người mới giật mình mở to mắt muốn nhìn xem là cái gì, vì một tay anh đang trên ngực cậu dày vò, một tay ở dục vọng của cậu mà tra tấn.
"Muốn xem một chút sao? Gương ở bên trái." TaeHyung tốt bụng nhắc nhở, JungKook liền quay sang nhìn, ở phía sau cậu, chính là một cây bút.
Cảm thấy không chỉ có một thứ, JungKook nghiêng mình nhìn thật kĩ, còn có một thanh kẹo trà xanh đã bóc vỏ đang dần vì độ nóng trong hậu huyệt mà tan chảy.
"JungKook, chỗ này của cậu thích ăn kẹo như vậy, cậu có biết không?"
TaeHyung, cậu còn có thể quá đáng hơn không?
JungKook vùi mặt vào gối, không biết trả lời thế nào, nói không chừng nếu đáp lại, anh sẽ khiến cậu nhục nhã thêm vài câu, cho nên tốt nhất vẫn chọn im lặng.
Cầm cây bút ở đằng sau cậu làm loạn, thích thú nhìn dịch trắng hòa với màu xanh của thanh kẹo tiết ra, chảy xuống gra giường.
Anh không kiềm chế nổi, thật sự không kiềm chế nổi nữa.
Không thèm rút ra cây bút, trực tiếp đẩy dục vọng vào, cây bút vì vậy cũng chui sâu bên trong, JungKook nắm chặt gối đầu, không đau như hôm trước, ngược lại còn có khoái cảm dồn dập khiến cậu thở nhanh hơn.
Một tay anh siết lấy eo JungKook giữ lại không để mình đẩy cậu về phía trước, tay còn lại giơ lên nhét vào miệng cậu, cậu liền mơ hồ gặm lấy.
"A..." TaeHyung đổi vài tư thế xong liền phóng thích bên trong cậu, cậu giật mình cắn mạnh vào tay anh khiến anh đau mà rụt lại, nhìn xuống tay thì đã bắt đầu chảy máu.
"JungKook, cậu cắn tôi!" TaeHyung suýt chút nữa đxa giáng xuống một bạt tai, thế nhưng vẫn nhịn lại, cạy miệng cậu ra nhìn một chút, cây răng nanh nhọn hoắt đã dính máu. "Tại sao lại mọc răng nanh ở đây hả?!"
Lạy chúa tôi, không phải anh còn muốn quản lí quá trình mọc răng của cậu?
Ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi, sau đó cầm lên nhìn rồi thổi nhẹ qua. "Có đau không?"
---End Chap 28---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận