[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 29 : Em Phải Theo Tôi Đi Trung.
...
"Đau!" TaeHyung quát lớn rồi ôm tay nhăn mặt lại, máu chỗ vết thương rơi xuống gra giường. JungKook giật mình nhìn anh, sau đó cúi đầu nói. "Tôi xin lỗi."
"Thôi bỏ đi." Chỉ sợ càng nói, anh càng không khách khí mắng cậu một trận. "Cậu muốn nói chuyện kia không?"
"Chuyện... Gì?"
"..." TaeHyung nghiêm mặt, có chút không kiên nhẫn.
"Tôi nói tôi không lên giường với hắn, cậu tin sao?"
"Nói đi."
"Ngày đó tôi đến trường thấy hắn đứng ở cổng, tôi không biết hắn, nhưng lại bị hắn bắt đi, tôi không biết gì cả, tỉnh dậy đã khỏa thân trên giường." JungKook nhìn lên trần nhà, mơ hồ có chút đau xót cố lục lại trí nhớ của mình để kể ra, dù gì chuyện cũng đã từ năm trước rồi, hiện tại chính là quá khứ kinh khủng mà cậu không muốn nhớ lại, dùng sự thật lòng nhất có thể nói cho anh tin.
"Sau đó?"
"Tôi không thấy đau, chỉ có mấy dấu hôn trên người..."
"Cậu chắc chắn không đắc tội với hắn?" Người đàn ông đó là cấp dưới của anh, anh biết rõ nếu người nào đó đã dám động vào hắn thì không có kết cục tốt đẹp.
"Tôi tỉnh dậy có nghe cuộc điện thoại của hắn với một người giọng nữ, hắn nói, đã xử lí tôi xong rồi, đầu dây bên kia nghe tiếng rất quen."
TaeHyung ngồi suy nghĩ một chút, liền đi ra ban công gọi điện thoại. "HoSeok, điều tra một chút, người thực hiện cuộc gọi với tên kia một năm trước muốn hại JungKook là ai."
"Cậu lục lại quá khứ làm gì chứ?"
"Muốn động vào JungKook, kết quả thật ra so với chết còn nặng nề hơn."
"Chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao?"
"Chỉ cần tôi còn sống, cho dù là bao nhiêu năm tôi cũng phải tìm ra, chết rồi thì đào mộ!"
Hai người nói vài câu rồi cúp máy, TaeHyung đi vào thần sắc không tệ, JungKook liền tìm cách ngập ngừng nói. "Tae... TaeHyung à, hôm qua..."
"Hôm qua HoSeok gọi, nói mẹ tôi mất rồi đúng không?" TaeHyung châm điếu thuốc hút, điêu luyện phả khói thành một vòng trên đầu, bộ dạng không quan tâm.
"Tại sao thái độ của cậu lại như vậy?" JungKook khó hiểu nhìn TaeHyung, lúc mẹ Jeon mất cậu thảm hại cả tuần, anh nghe xong tin mẹ mất lại bày ra vẻ lạnh nhạt này.
TaeHyung nghiêng người dựa vào lan can, mắt hướng ra xa ngắm nhìn toàn cảnh Seoul vào hoàng hôn. "Cậu còn không biết lí do tại sao lúc trước tôi lại rời khỏi Hàn Quốc sao?"
Đó luôn là khuất mắc cậu không thể lí giải được, anh rõ ràng đang yên lành bỗng dưng bỏ đi, hơn nữa lúc đó chỉ là cậu trai 16 tuổi.
"Mẹ tôi thật sự đuổi tôi đi, tôi muốn chứng minh cho bà thấy một mình tôi cũng có thể sống được, lại sẽ mang thành công trở về, tôi có thể tự tay lo cho tình yêu của tôi, giới tính của tôi mà không để ai khinh thường." TaeHyung hút đến mức của điếu thuốc, liền dập bỏ. "Tôi muốn mang cậu theo, tôi muốn mỗi ngày thức dậy đều thấy cậu đầu tiên, tôi muốn lúc nào cũng được bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu, tôi muốn cùng cậu một chỗ vĩnh viễn, nhưng..."
Thấy TaeHyung cười khổ, cậu bỗng cảm thấy đau lòng.
"Nhưng, tôi sợ cậu không muốn đi cùng tôi, tôi sợ tôi không lo cho cậu được, những ngày đầu sang đó, tôi không đủ tiền ăn bữa cơm hoàn chỉnh, gặm lát bánh mì đỡ thôi, nếu lúc đó ở cùng cậu, tôi thật sự không can đảm nhìn cậu phải nhịn đói. Tôi đã từng nghĩ có một ngày nhất định sẽ cùng cậu ăn bữa cơm thật ngon miệng mà không cần lo chuyện tiền bạc, hiện tại tôi đã làm được rồi."
JungKook cảm nhận được sự hài lòng về bản thân của anh, cuối cùng anh lại nói. "Mọi chuyện đã ổn cả, nhưng còn tình cảm có nguyên vẹn như năm xưa hay không, tôi không thể dùng tiền để hỏi chính tôi được, tôi không biết cảm xúc của mình khi ở cạnh cậu là như thế nào."
Anh biết khi nói với cậu những lời này đều trở thành giả dối, anh đương nhiên hiểu rõ cảm xúc của mình ở bên cậu, chính là muốn cậu chỉ có thể là của anh, anh yêu cậu rất nhiều, muốn đem cậu nhốt vào tim, không để ai động đến.
Còn chuyện mẹ anh, Kim TaeHyung anh chắc chắn, bà ấy không dễ dàng bỏ mạng như vậy!
Qua mấy ngày sau, tình cảm của hai người vẫn như vậy nếu không nói là không có sóng gió gì. Mỗi sáng anh đưa cậu đến trường, vào lớp chăm chú nghe giảng, buổi chiều lại đưa cậu đến siêu thị, bắt cậu phải làm cơm.
Thật ra nghe giảng của anh chỉ là hình thức nhìn chằm chằm vào yết hầu cùng đôi môi gợi cảm kia, từng động tác cử chỉ đều bị anh thu hết vào mắt, bài giảng thì vẫn ghi nhớ kĩ trong đầu, mỗi câu cậu nói đều tự nhiên mà nhớ rõ ràng.
Hai người đang dùng cơm tối, không khí không còn quá ngượng ngùng như mấy ngày gặp lại, tâm trạng TaeHyung ngược lại còn rất thoải mái, thỉnh thoảng trêu chọc JungKook mấy câu.
"TaeHyung, cậu có tính trở lại Trung hoạt động hay không?" JungKook gắp thức ăn để vào bát TaeHyung, tò mò hỏi. Cậu thấy mấy ca sĩ đều rất bận rộn, vậy mà anh lại rãnh rỗi như vậy.
"Cậu muốn tôi đi sao? Chán ghét tôi lắm?" TaeHyung cố tình hiểu sai, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu mà chỉ lo dùng đũa chọc miếng cá cậu gắp cho.
"Không phải như vậy, mà là..."
"Cậu không muốn tôi đi, tôi có thể hiểu như vậy."
JungKook im bặt không muốn đôi co nữa, anh chính là đang muốn cậu tức điên.
"Khoảng hai tuần nữa tôi đi."
Cậu nghĩ nghĩ một hồi, hai tuần nữa chẳng phải nhà trường vừa cho nghỉ tết luôn sao? Lựa chọn lúc cậu không có việc gì làm thì đi như vậy, lại không cho cậu về nhà mà bắt ở lì nhà anh.
"Cậu tìm cách thoát khỏi tôi à?" TaeHyung buông đũa xuống khoanh tay ngồi nhìn cậu, ánh mắt khiêu khích. "Tôi biết thời gian đó trường đã cho nghỉ đón năm mới rồi, cậu phải theo tôi đi Trung."
"Hả?"
"Để cậu ở đây, tôi không ca hát được gì cả."
---End Chap 29---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận