[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 3 : Em Muốn Theo Đuổi Kookie.
...
"Hả... Chuyện đó..." JungKook bất ngờ khi TaeHyung lần thứ hai gặp đã đề cập tới vấn đề quan hệ yêu đương của cậu, nếu cậu ta không phải V thì chắc chắn cậu sẽ không phải ngập ngừng thế này mà tạt hẳn một gáo nước lạnh. "Tôi... Không thể trả lời ngay lúc này."
Nhưng cậu nghĩ, tại sao không phải là có người yêu chưa, mà lại là đã từng hẹn hò chưa?
SeokJin chớp mắt nói. "Chuyện đó để hai người gặp riêng rồi nói sau đi."
JungKook cười trừ rồi cầm ly cocktail lên, nắm chặt chân ly nhìn xuống bàn mà không dám ngẩng đầu đối mặt với TaeHyung, có cần ở chỗ đông người như vậy mà hỏi chuyện tình cảm của cậu không? Khác nào dò xét chuyện riêng tư của nhau chứ.
Chẳng lẽ nói thẳng ra là, cậu trải qua bao nhiêu mối tình, trai có gái cũng có?
TaeHyung tuy rằng đã im lặng nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy ý cười, nhìn chằm chằm JungKook không buông tha cậu giây phút nào.
Trong bữa tiệc nhàm chán này, ngoài nói về các vấn đề bộ môn trong trường học thì không còn gì khác nữa. Cho nên bữa tiệc dù nhàm chán hay vui vẻ đều cũng phải kết thúc, JungKook vội vàng chào hỏi mọi người rồi lập tức chạy ra khỏi quán như sợ TaeHyung sẽ đuổi theo, may là từ chỗ này tới nhà cậu tuy gần nhưng lại có nhiều lối rẽ, chạy qua lối rẽ thứ hai, còn cẩn thận quay lại nhìn xem có TaeHyung ở sau không.
Trên đường về ghé mua một ít trái cây và hộp vịt quay cho YoonGi, còn lại là những thứ mà ở nhà đã hết sạch. Lúc về đến nhà thì tay xách nách mang, không thể mở cửa nên đành làm phiền tới YoonGi.
Đang soạn cho xong đống tranh vẽ thì bị tiếng chuông ầm ầm làm YoonGi cáu gắt lên, y ra mở cửa rồi ném cho JungKook cái lườm, cũng không thèm cầm giúp một tay mà đi thẳng về phòng. Thật ra thì JungKook đã quen với một YoonGi như thế, cậu còn tự trách mình đang làm mất thời gian của y nữa.

"YoonGi, cậu ăn đi, không thấy đói sao?" JungKook vào bếp cất mọi thứ lên, vịt quay thì bày ra đĩa đem vào phòng cho YoonGi, thấy phần của cậu thì y đã soạn xong, phần của y thì còn hơn 100 bức.
Đừng thắc mắc tại sao cậu lại như người ở của YoonGi, người luôn nhờ đến sự giúp đỡ thì phải trả ơn bằng việc này thôi, làm gì có chuyện bỏ công sức lẫn thời gian ra mà không nhận được gì chứ.
"Lúc nãy mẹ cậu có đến." YoonGi buông xuống cây bút, xoay người bắt đầu ăn vịt quay, không quên báo lại với JungKook. "Mẹ cậu đem tới con gấu bông màu trắng, cả một ít thức ăn, nói là cậu biết nấu nên mua dự trữ lúc trời lạnh không thể ra ngoài."
"Vậy sao?" Sắc mặt JungKook nghe đến mẹ lại nhanh chóng biến đổi thành lạnh nhạt, hướng mắt nhìn con gấu bông kia rồi cười một cái, bước tới ném nó vào sọt rác. "Còn thức ăn kia, cậu cũng đem vứt hết đi, lúc nãy tôi có mua cái khác rồi."
"JungKook, cậu... Nó là vật mà mẹ cậu mua tặng cậu từ nhỏ cơ mà." YoonGi đứng dậy nhặt con gấu bông lên, phủi sơ nó rồi để trên đầu bàn học, lắc đầu nhẹ giọng nói. "JungKook, cho dù mẹ cậu có kết hôn bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là mẹ cậu, đừng tỏ thái độ như vậy nữa, bao lâu rồi chứ."
"Nếu bà ta nghĩ cho tôi thì đã không kết hôn với người khác ngay sau khi cha tôi chết!" Chuyển sang tức giận, JungKook nhăn mày hét lớn. "Tôi không tốt số gặp được cậu, không ở chung với cậu mà là ông ta thì ông ta sẽ làm gì tôi hả? Trong cuộc sống của tôi, người thứ ba dù hiền lành hay ác độc đều là người xấu!"
Thấy JungKook cắn môi nhịn khóc nhưng vẫn không chịu được mà nấc lên, YoonGi im lặng giơ tay lau đi nước mắt rồi kéo môi dưới của cậu ra không để cậu bị đau, chỉ biết ôm lấy cậu giúp cậu xoa dịu thống khổ trong lòng.
"Làm ơn đừng nhắc đến bà ta, lần sau không được mở cửa cho bà ta nữa, tôi chỉ có mẹ cậu là mẹ mà thôi."
"Được rồi, tôi biết."
...
Đối với việc vừa tan tiệc JungKook đã chạy biến, TaeHyung vô cùng không vui nhăn mặt không chịu về nhà, SeokJin cười khổ vỗ vỗ vai anh. "Thôi nào, nam thần như cậu tìm bao nhiêu JungKook mà không được chứ, bỏ đi, JungKook ấy không thích cậu ra mặt."
"Nhưng em muốn JungKook đó mà thôi!" TaeHyung chỉ về hướng JungKook chạy đi, bất mãn giậm chân.
"Này nhé, nói cho cậu biết, JungKook không thích mẫu người trẻ con lưu manh như cậu mà phải nam tính, chững chạc, học giỏi, hát hay, đặc biệt là biết chọc cậu ấy cười."
"Em lưu manh trẻ con? Đùa kiểu gì vậy?"
"Cậu vừa giậm chân, đó là hành động trẻ con nhất."
"Không nói với anh nữa." TaeHyung quay người đi về hướng nhà mình, nhưng lại dừng bước hỏi một câu. "JungKook đã từng hẹn hò với ai hay chưa?"
Không hỏi cậu ấy được thì hỏi anh trai này vậy.
"Có hẹn hò với một em gái hoa khôi ở khoa âm nhạc này, một em trai mỹ lệ đáng yêu ở khối 9 này, một..." SeokJin xòe tay ra đếm, bị TaeHyung cắt ngang. "Hoa khôi khoa âm nhạc? Trời ạ, vừa tỏ tình với em hôm trước, xấu xí, vậy mà JungKook em ấy lại đi hẹn hò."
"Em ấy cái gì em ấy, JungKook lớn hơn cậu tận 2 tuổi, thực tế chút đi."
"Anh lại đùa kiểu gì vậy? Nhìn mặt JungKook rất giống trẻ con, nói không chừng còn nhỏ hơn em."
"Cho nên?"
"Cho nên... Anh hãy đợi xem Kookie như thế nào rơi vào tay em."
Miệng SeokJin mấp máy khinh khỉnh, thằng em trai lớp dưới này cứ thích nói nhưng không bao giờ làm được. "Học hành không lo, vừa thấy người ta đẹp một chút liền muốn theo đuổi, vớ vẩn. Ừ, cậu cứ thoải mái vọng tưởng đi, anh chống mắt lên xem đây."
---End Chap 3---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận