[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 30 : Nếu Em Nói Sớm Một Chút.
...
Hai tuần sau TaeHyung thật sự sẽ trở lại Trung, anh ngồi xếp quần áo bỏ vào vali, quay sang nhìn JungKook thì đen mặt quát. "Này, cậu ngồi ở đó rãnh rỗi lắm đúng không?"
Cậu giật mình làm rơi điện thoại xuống ngực, trợn mắt nhìn anh, hiện tại cậu đã không sợ mỗi khi anh lớn tiếng như vậy, nhưng giật mình vẫn là giật mình, cầm điện thoại lên tiếp tục chơi, miệng hỏi. "Thế cậu muốn tôi làm gì?"
"Tôi đã nói cậu theo tôi sang Trung, đi chuẩn bị đồ mau!" TaeHyung ném áo phông tới chỗ cậu, mặt nhăn nhó, hình như đàn anh lớp trên này càng ngày càng không biết sợ rồi thì phải?
"Cậu nói thật? Không, tôi không đi đâu..." JungKook bày ra vẻ tội nghiệp nhìn anh. "Nhưng nếu đi thì... À, nghe nói ở Trung có nhiều đồ ăn ngon lắm, hay là..."
"Đi chuẩn bị đồ, sang đó muốn ăn cái gì cũng được!"
JungKook đi ra ngoài ngó nghiêng ngó dọc, sau đó quay lại nói. "Nhưng những đồ dùng khác của tôi đều để ở nhà kia mất rồi."
"Lát nữa tôi đưa cậu về lấy, bây giờ thu dọn quần áo trước đi."
TaeHyung ngồi vắt chân trái lên đùi phải, lấy điếu thuốc ra liền bị JungKook chạy đến giật lấy, cậu ném vào sọt rác. "TaeHyung, cậu hút thuốc không có hại bằng tôi ngửi mùi thuốc."
TaeHyung liếc nhìn cậu, vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi, vòng tay ôm eo cậu nói. "Tức là người chủ động không có hại bằng người bị động?"
"Đúng." JungKook có chút ngại, nhưng cũng ngồi yên.
"Vậy nếu cậu ngồi trên người tôi mà chủ động, tôi bị động sẽ có hại hơn, không sao, tôi tình nguyện."
"TaeHyung, cậu... Ngồi trên người cậu thì cậu sẽ gãy súng mất..."
"Tôi không sợ là được, tình nguyện, tôi nói rồi."
JungKook đang định nói thêm, chuông điện thoại TaeHyung bỗng reo ầm lên, anh vẫn ở tư thế ôm cậu mà nghe điện thoại. "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia nói gì đó, sắc mặt TaeHyung trầm xuống rồi tái lại, gấp gáp hỏi. "Là Tuần Yên sao? Tới nhà tôi? Như thế nào rồi?"
"..."
"Tai nạn?!"
Nghe bên kia vừa xác định, anh vội dập máy vỗ cánh tay cậu. "Đi nhanh lên..."
TaeHyung đưa cậu đến nhà kia lấy đồ dùng, sau đó lập tức ngồi xe khác ra sân bay, vé máy bay anh đã đặt trước một tuần, như chắc chắn sẽ mang cậu theo được.
JungKook không biết tại sao anh lại vội vàng như vậy, cậu nghĩ nguyên nhân ở cuộc gọi ban nãy, chính là ai đó gặp tai nạn, có lẽ là người anh quan trọng, nếu không cũng không cần vừa nhận điện thoại liền đi như vậy.
Ở trên máy bay, anh bồn chồn không ngủ được, sắc mặt rất tệ, chỉ có giơ tay ôm cậu vào lòng cho cậu ngủ, thức ăn cũng không động tới.
...
JungKook bị TaeHyung nắm tay kéo chạy đi khi vừa xuống sân bay, đồ đạc được người chuyển về nhà, anh bắt xe đến bệnh viện, cậu bất mãn nhăn nhó vì đang mệt.
"Tuần Yên sao rồi?" Lên tầng liền thấy Lữ An cùng Lữ Phong ngồi bên ngoài đợi, TaeHyung thấp thỏm đi tới, hai người kia chưa thấy người đã nghe tiếng hỏi, Lữ An não nề trả lời. "Vào trong rất lâu rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ấn JungKook ngồi xuống, anh ngồi kế bên, cậu ngáp ngắn ngáp dài dựa vào vai anh ngủ tiếp, cậu không phải loại người hay quan tâm chuyện người khác.
"Cô ấy muốn đến gặp cậu, trước khi tới còn gọi cho tôi nói cho cậu bất ngờ, kêu tôi đừng nói với cậu, không ngờ trên đường tới lại gặp chuyện không may."
"Sao cậu không nói với cô ấy là tôi đang ở Hàn chứ?!"
"Tôi làm sao biết cô ấy thời gian nào đến nhà cậu, hôm nay cậu cũng về rồi còn gì, ai bảo cô ấy nói đến liền đến ngay."
Không nói nữa, anh cũng mệt rồi.
"Khi nào tỉnh lại gọi cho tôi, tôi phải đưa Kookie về nhà rồi." TaeHyung vỗ vai Lữ An mấy cái, sau đó ôm JungKook lên lưng, nhận được cái gật đầu của Lữ An cùng Lữ Phong mới đi ra.
Về nhà liền cõng cậu lên đến phòng, lúc này còn đang ngủ say không muốn dậy, vừa đặt cậu xuống giường thì liền khua tay múa chân mơ thấy cái gì đó, miệng cười toe.
TaeHyung vào phòng tắm rửa, tinh thần thoải mái được một chút mới nằm lên giường muốn chợp mắt, như thế nào cũng ngủ không được khi JungKook cứ ôm lấy cánh tay anh cứng ngắt như vậy.
"TaeHyung, TaeHyung..."
"TaeHyung, sao vẫn chưa trở về..."
"TaeHyung, tôi đợi anh lâu rồi, đã hai năm rồi..."
"TaeHyung, tôi nhớ anh..."
Trong giọng nói nghẹn ngào kia, anh nghiêng mặt nhìn xuống, khóe mắt cậu ươn ướt nhỏ giọt nước xuống gối đầu, môi hé ra bất mãn, cậu đã đợi anh sao?
TaeHyung mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cậu, vỗ lưng cậu an ủi, đã sớm đem cậu kéo vào lòng, dùng ngón cái lau đi nước mắt cậu. "Kookie, nếu em nói sớm một chút, tôi đã không cần đối với em như vậy."
"Jeon JungKook, rốt cuộc em có để mắt tới trong hai năm qua tình cảm của tôi dành cho em là thế nào không?"
JungKook câu khóe môi lên, có vẻ nghe được câu nói của anh nên mới yên tâm dựa đầu vào ngực anh.
Hai người ngủ một giấc đến chiều tối, vẫn là TaeHyung dậy trước mở điện thoại ra xem, đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Lữ An.
Anh bật dậy vơ áo khoác rời khỏi nhà, trước đó còn hôn lên trán cậu một cái rồi kéo chăn đắp cho cậu.
...
"Sao rồi?" TaeHyung đi vào phòng, thấy cô gái đang nằm an tĩnh trên giường, mi mắt run run bất an.
"Cô ấy đòi gặp cậu, khó khăn lắm mới ngủ." Lữ Phong ngồi ở sopha góc tường nhắm mắt mệt mỏi, hình như đã tốn không ít lo lắng cả ngày hôm nay nên bộ dạng của anh em họ Lữ rất uể oải.
"Tại sao lại ngốc vậy chứ." TaeHyung nhíu mày nắm lấy tay Tuần Yên, trên trán cô gái quấn băng gạc mấy vòng, tay chân đều trầy xước băng bó khắp nơi, cũng may khuôn mặt không bị ảnh hưởng tới.
Ngón tay Tuần Yên khẽ cử động, sau đó lại yên lặng mà ngủ.
TaeHyung siết chặt tay cô gái, trách móc. "Tuần Yên, khi em tỉnh dậy, anh sẽ là người đầu tiên mắng em vì tội ngốc nghếch."
---End Chap 30---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận