[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 31 : Để Em Một Mình, Tôi Không An Tâm.
...
JungKook thức dậy không thấy ai bên cạnh, phát giác mình đang ở trong căn phòng, bố trí không phải tối tăm như căn nhà của TaeHyung ở Hàn mà bên đây rất ấm áp. Bốn bức tường màu vàng kem, căn phòng rộng rãi nhưng không để nhiều đồ đạc.
Không cảm giác được sự nguy hiểm, cậu biết TaeHyung hiện tại chính là chủ nhân hắc đạo, ở đâu cũng sẽ có người của anh, vài hôm trước anh nói, anh sẽ không để cậu tổn thương nữa.
Áo khoác của anh không ở đây, là anh đã rời khỏi rồi, cậu với chiếc điện thoại trên đầu tủ, có lẽ TaeHyung đã lấy ra từ túi quần cậu. Mở nguồn, sau đó ấn gọi cho anh trước, mới biết là anh cũng chưa mở nguồn từ lúc xuống máy bay.
Để điện thoại lại chỗ cũ, cậu thay bộ đồ mặc trong nhà rồi ra ngoài, căn nhà thật sự rất lớn, không có tầng nhưng là ba căn ghép lại, dưới chân cậu là nền nhà bằng thủy tinh, hốt hoảng, có cảm giác như mình sẽ rơi xuống nước, nhìn xuyên xuống chính là nước màu xanh, cậu ngó ra ngoài, bể bơi dẫn vào trong nhà.
Chưa mở cổng ở ngoài, nhưng cậu biết xung quanh ở đây không có nhà nào, thật là một thiên đường.
Đi vào bếp lục lọi, tủ lạnh đầy thức ăn không thiếu cái gì, chắc là TaeHyung mua dự trữ, hơn nữa anh biết nấu ăn mà.
Tùy tiện đem quả trứng ra chiên, sau đó nấu gói mì ăn liền. Mở TV, là đang phát chương trình biểu diễn của TaeHyung từ một tháng trước, anh cầm chặt micro yên tĩnh hát, hoàn toàn khác với một TaeHyung lưu manh khi ở nhà.
Giải quyết xong bữa tối, đang đứng rửa bát thì TaeHyung về, đi không một tiếng động, đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng lưng cặm cụi dọn dẹp lau chùi bếp, anh bỗng cảm thấy JungKook như cô vợ nhỏ ngoan hiền đảm đang như vậy.
Có điều, so sánh hơi quá...
Khi JungKook quay lại thì bị anh làm cho giật mình suýt bật ngã, trợn mắt nhìn anh đang cười cười kia, hỏi. "Cậu về lúc nào vậy?"

"Mới." Đáp gọn, đi vào phòng bếp nhìn đã mất đi một gói mì, chua xót nói. "Lần sau ra ngoài mua thức ăn là được, không thì gọi tới, ăn mì gói cũng không tốt."
Quả thật số điện thoại của mấy cửa hàng thức ăn TaeHyung đều có ghi lại trên bảng treo ở phòng khách, anh tuy rằng mua nhiều đồ để trong tủ lạnh như vậy nhưng lâu lắm mới vào bếp.
Đã sống chung với anh, anh tuyệt đối không bạc đãi cậu vấn đề ăn uống tiêu xài, càng không muốn ở bên cạnh anh mà phải ăn những thứ không đâu vào đâu, mặc những trang phục rẻ tiền.
TaeHyung đối với cậu đã quên mất, cậu chính là thích giản dị, không cần xa hoa, cũng không cần cuộc sống của những người giàu có.
"Tôi ăn gì cũng được mà." JungKook làm xong hết, thở phào ngồi xuống ghế bàn ăn. "Dù sao khi trước tôi cũng ăn như vậy. Cậu ăn chưa? Để tôi làm thức ăn cho."
"Làm đi, tôi đói rồi." TaeHyung cũng ngồi xuống, gõ bàn mấy cái nhìn cậu đeo tạp dề vào bắt đầu tìm nguyên liệu trong tủ. "À, làm thêm một phần nữa đi, tôi đem đến bệnh viện."
"Người ở trong đó, ừm... Không có gì."
JungKook không muốn hỏi tiếp, cậu sợ câu trả lời làm cậu tổn thương, hơn nữa hiện tại cậu với TaeHyung cũng không có quan hệ gì đặc biệt, lấy tư cách gì quan tâm chuyện của anh.
Mắt anh trở nên âm lãnh lóe lên nguy hiểm, thấy cậu không hỏi nữa thì cũng im lặng không trả lời.
TaeHyung ăn sủi cảo, sau đó ngỏ ý muốn cậu cùng anh đi bệnh viện, nhưng cậu lại liên tục từ chối, mãi đến khi anh tức giận quát lên, cậu mới miễn cưỡng đồng ý.
"Tại sao tôi phải đi chứ, tôi buồn ngủ lắm." JungKook bĩu bĩu môi, ngồi trên xe nhìn ra ngoài, bầu trời về đêm không khí cũng có chút lành lạnh, may mà lúc nãy anh cẩn thận quấn cho cậu cái khăn choàng.
"Ban đêm như vậy để cậu một mình, tôi không an tâm." TaeHyung bình tĩnh lái xe, mắt nhìn thẳng, tốc độ không nhanh không chậm để cậu có thể thoải mái ngắm cảnh đêm.
"Nhưng chỗ đó không có nhà nào."
"Người của hắc đạo đột nhiên xuất hiện, cậu đối phó được sao?"
JungKook không biết trả lời thế nào, đành ngoan ngoãn nghe lời, dù sao không làm cho anh đổi ý được cũng không có cách nào về nhà.
Đến bệnh viện, cậu muốn ngồi trong xe đợi anh cũng không được, nói là như vậy thì đỗ xe ở đâu, trước cửa bệnh viện làm sao đỗ xe được, tìm mọi lí do lôi cậu vào.
Cậu chính là không muốn thấy, nếu như người kia là quan hệ đặc biệt với anh, họ tình cảm như thế nào đập vào mắt cậu, lời không nói ra được chỉ đành giữ trong lòng.
"Tuần Yên, tỉnh lại rồi?" TaeHyung đặt thức ăn lên tủ đầu giường bệnh, kéo JungKook ngồi xuống cạnh giường.
Tuần Yên gật gật đầu, cố chống tay ngồi dậy nhưng bị TaeHyung ấn xuống, cô đảo mắt qua JungKook, không mấy thân thiện nhíu mày hỏi. "Ai?"
Thái độ này, là giống YoonGi như vậy, cộc cằn thô lỗ, khiến người khác không muốn tiếp xúc.
TaeHyung nhìn qua JungKook, mặt lạnh trả lời. "Đàn anh lớp trên của anh, lớn hơn anh 2 tuổi."
"Đàn anh lớp trên? Là cùng trường học lúc trước sao?" Tuần Yên nghiêng đầu, giơ tay ra. "Tôi là Tuần Yên, bạn gái của anh ấy."
"Tuần Yên!" TaeHyung khó chịu lớn tiếng, cô gái này vừa dậy đã muốn làm loạn. "Em an phận đi, đừng tùy tiện."
Tuần Yên khoanh tay kiêu ngạo, hai mắt khinh thường nhìn JungKook. "Hai người quan hệ gì em đều biết, ra vẻ thanh cao làm gì chứ, anh trai này, sao không nói một tiếng đi?"
"Muốn tôi nói gì?" JungKook không phục đứng dậy, không biết lấy mạnh mẽ ở đâu mà cười khẩy xem thường. "Xem kìa, em gái nhỏ, khi nào chính miệng TaeHyung nói em là bạn gái của cậu ta thì em mới được lên tiếng với tôi, em tưởng hẹn hò được TaeHyung thì muốn lên mặt với ai cũng được sao? Tôi không dễ bắt nạt đâu, đồ ngạo mạn."
---End Chap 31---
Ai chơi Liên Quân add chơi với mình đi ~ :<

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận