[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 32 : Kookie, Sao Em Lại Khóc?
...
"Vậy khi nào anh ấy nói cậu là người yêu của anh ấy thì cậu mới được lớn tiếng với tôi." Bởi vì Tuần Yên đang nằm nên phải ngẩng cao mặt mới nhìn  được bộ dạng ngạo mạn của JungKook, cô xem ra rất không thích cậu.
"Nó bao nhiêu tuổi?" Cậu quay sang TaeHyung, anh thoải mái nhìn hai người gây nhau, theo bản năng trả lời. "Tuần Yên 16 tuổi."
"16 tuổi, em gái nhỏ, anh 20 tuổi rồi, đừng hỗn xược, cho dù TaeHyung có công nhận em là bạn gái cậu ta thì em cũng chẳng đủ tư cách nói chuyện với anh đâu nhé." JungKook nghênh mặt hướng TaeHyung phát cáu. "Còn cậu đấy, dạy dỗ bạn gái nhà cậu thật tốt đi, chẳng xem ai ra gì."
JungKook bỏ ra ngoài, bắt xe về trước, TaeHyung nhìn theo cũng chỉ bất lực cười lắc đầu, Kookie của anh tự nói mình là 20 tuổi nhưng nhìn thế nào vẫn như đứa trẻ con, lại đi đôi co với cô nhóc 16 tuổi.
"Tuần Yên, nếu có gặp lại thì đừng lên mặt với JungKook, em không bao giờ cãi lại em ấy đâu."
"Em ấy, cả anh cũng chẳng xem ai ra gì, nhỏ hơn người ta 2 tuổi vẫn gọi là em ấy đấy thôi."
...
Về đến nhà đã là 10 giờ tối, cậu nghĩ TaeHyung sẽ ở lại bệnh viện với Tuần Yên, khi nãy ở trong phòng bệnh không có ai, trong mắt anh cũng nhìn ra tình cảm dành cho cô gái nhỏ đó, sẽ không đến nỗi để nó một mình như vậy, là đang bị thương nữa.
Nghĩ như vậy, cậu nhịn không được vùi đầu vào gối, mi mắt cay cay. Lúc cậu bệnh, ngoài YoonGi ra cũng không có ai chăm sóc, trong khi TaeHyung nói yêu cậu thế nào cũng chưa chăm sóc qua một lần.
Kéo chăn qua đầu, bình thường giờ này cậu đã buồn ngủ rồi, lúc nãy trên xe cũng rất buồn ngủ, vậy mà bây giờ không tài nào chợp mắt được.
Tung chăn đi đến bệ cửa sổ, cậu ngồi lên, nhìn ra ngoài, không có dòng người đông đúc để ngắm, không có cảnh chợ đêm náo nhiệt, ở đây muốn nhìn cũng chỉ có trời trăng mây gió thôi.
Nhưng cậu thích an tĩnh, không ồn ào.

Thả hai chân xuống, nước mắt lăn dài trên mặt. Ở đất nước nào cũng không ngừng cô đơn, tìm một người bên cạnh dường như rất khó?
Nếu không theo TaeHyung tới đây, nếu anh để cậu về nhà cùng YoonGi, cũng sẽ không phải một mình như vậy, chỉ là trên đời này, “nếu” luôn không thể là sự thật.
Từng đợt gió lạnh ùa vào, cậu rùng mình thu người lại, vẫn chưa nín khóc, đến khi có người từ phía sau ôm lấy cậu, mới giật mình ngẩn ra là đã ngồi ở đây suốt cả tiếng.
"Jeon, tại sao lại khóc rồi?" TaeHyung áp JungKook vào ngực, một tay giơ lên vỗ đầu cậu, phát hiện da thịt đều trở lạnh cả, lúc vừa bước vào phòng anh đã nghe tiếng thút thít rất nhỏ, chạy về nhà lại ngồi khóc như vậy.
Giọng nói ôn nhu này, đã lâu không được nghe, hành động thân mật này cũng đã lâu không cảm nhận được, cậu có chút không quen.
"Tôi, tôi không có khóc." JungKook gỡ vòng tay anh ra, cúi đầu lau đi nước trên gò má. "Gió làm cay mắt thôi."
"Tôi có mua kem vị dâu, có muốn ăn ngay không?"
"Không, tôi không muốn ăn."
"Không phải em rất thích sao?"
"Nhưng bây giờ là buổi tối, không được ăn đồ ngọt."
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, em có mập ra một chút cũng đẹp mà."
"..."
JungKook xoay người lại, nhìn thấy mấy ly kem màu hồng xếp trên bàn, cậu lách qua người TaeHyung cầm một ly lên nếm thử, mùi vị không quá khác với kem ở Hàn, tan trong khoang miệng.
"Ngon không?" TaeHyung cũng đến ăn, nghiêng đầu nhìn JungKook.
"Ngon." Cậu nhanh chóng ăn hết, sau đó sực nhớ ra anh lại về nhà, liền hỏi. "Cậu không ở bệnh viện với cô nhóc ban nãy sao?"
"Tại sao phải ở đó?"
"Có người đến chăm sóc rồi à?"
"Không, bệnh viện đông người như vậy, xảy ra chuyện gì được." TaeHyung lạnh nhạt nhún vai, đặt ly kem lên bàn rồi ôm cậu nằm xuống giường. "Tôi đã nói để em ở nhà một mình, tôi không an tâm."
JungKook nghĩ một lát cũng gật đầu, sau một hồi lại quay người đối mặt với anh, lơ đãng hỏi. "TaeHyung, nếu như hai năm trước tôi có tình cảm với cậu, cậu thật sự sẽ không đi sao?"
"Không hẳn là vậy, lúc đó tôi không biết phải ở đâu, làm gì, nếu như không sang Trung." TaeHyung dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng. "Hơn nữa em cũng nói là không thích nam nhân, tôi còn hi vọng gì nữa chứ."
"SeokJin đã nói với cậu rằng tôi hẹn hò với em trai lớp 9 năm đó, cậu không nhớ sao? Tại sao cậu lại khẳng định tôi không thích nam nhân?"
"Không biết. Quá khứ thế nào, tương lai thế nào, tôi không quan tâm, hiện tại có được em là đủ rồi."
"Vậy, bây giờ tôi nói tôi có tình cảm với cậu, cậu sẽ nghĩ gì?"
"Đến cả xưng hô còn không có chút thân thiết, em nói tôi làm sao có thể nghĩ?"
JungKook muốn nói tiếp rồi lại thôi. Năm đó muốn người đứng trước mặt để bày tỏ hết tình cảm của mình, không ngờ hiện tại cùng nằm trên một chiếc giường cũng không có cách nào mở miệng nói ra.
"TaeHyung, tôi động tâm."
Năm từ đơn giản như vậy nhất định cải biến được quan hệ của hai người, không thể bên nhau thì sẽ như người lạ. Thà rằng cứ im lặng bên nhau, không cần gần thêm, cũng không phải xa thêm.
Sau khi JungKook đã ngủ say, TaeHyung mới cười nhẹ nói. "Tôi nói yêu em bao lâu rồi, đợi em chấp nhận bao lâu rồi, cố gắng bao lâu rồi, phải thêm bao lâu nữa em mới chịu nói em thích tôi?"
Lật quyển nhật kí ra, những trang đầu cũng đã cũ, dòng mới viết đang ở dòng 830. Mái tóc nâu sương với khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn dịu nhẹ trên trần nhà càng tỏ ra quyến rũ thu hút.
"Bên cạnh tôi rồi, Kookie, sao em lại khóc?"
---End Chap 32---
rds đi chơi hết rồi phải không :< mình có quà cho rds nè :<

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận