[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 34 (H) : Đừng Bệnh Nữa, Tôi Sẽ Lo.
...
Hôm sau JungKook thức dậy cư nhiên sốt nặng hơn hôm qua, mệt đến không cử động được, nhận thức là trời sáng rồi, trên eo mình có vòng tay ôm lấy, chắc chắn là TaeHyung, cậu muốn quay người lại nhìn anh nhưng là không nhúc nhích được.
Trừng mắt phát hiện thứ gì đó ở phía sau mình, cậu cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng vô tình làm nó to hơn thêm một vòng, cậu hốt hoảng hét. "Tae... TaeHyung, cái gì vậy? TaeHyung?!"
"Jeon, em có biết buổi sáng thứ đàn ông này dễ sinh hứng thú hay không?" TaeHyung ngái ngủ nói giọng mũi vào tai JungKook, nghe có vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"TaeHyung, tại sao cậu lại..."
"Tôi lại, mà lại làm sao?"
"Cậu... Sao cậu lại ở trong tôi?"
"Nói sâu hơn một chút được không? Buổi sáng bộ não của tôi cũng không phân tích nổi."
"TẠI SAO CẬU LẠI ĐÂM VÀO HẬU HUYỆT TÔI!!?" JungKook mặt đỏ bừng lên không biết vì ngượng hay là sốt cao, anh không đành lòng trêu tiếp nữa."Thôi nào, cho tôi đi."
"Không, tôi phải đi làm đồ ăn sáng..." JungKook muốn ngồi dậy lại bị anh kéo sát vào người, lưng dán vào ngực săn chắc của anh, hai mắt cậu trợn to, miệng há ra kịch liệt phản đối. "Không, TaeHyung, cậu không được làm, tôi là đang bị bệnh, TaeHyung..!"
"Cho tôi ăn no đi, phần của em tôi sẽ làm cho, em không cần động tay, tôi biết em bệnh nên mới hi sinh như vậy." TaeHyung di chuyển dục vọng trong người JungKook, tay giày vò điểm trên ngực cậu, hôn lên gáy.
"Không! A... Cậu..."
JungKook bám vào thành giường, hai răng thỏ để lộ phát ra những âm thanh kích thích thính giác, cậu mím môi chịu đựng vừa đau vừa thoải mái, cuối cùng vẫn rên lên từng tiếng.
"Ăn sáng như vậy rất thích."
TaeHyung liếm tai cậu, mỗi chỗ trên người cậu mà miệng anh đi qua đều để lại dấu đỏ tím bất thường và dấu răng nhàn nhạt, tóc nâu sương của anh lẫn vào màu tóc đen nhánh mềm mại của cậu, đều là con trai nhưng da thịt cậu trắng mịn hơn anh nhiều.
"Buông ra... Đừng mà, đau..."
JungKook quay sang dùng móng tay bấm vào mu bàn tay của anh đang giày vò ngực cậu, thân người mềm nhũn không phản kháng được nữa, dục vọng bắt đầu cương lên.
Anh đưa đẩy mấy lần, nhanh rồi chậm, nắm lấy dục vọng của cậu cưng chiều vuốt ve, tiểu bảo bối nóng ran trong tay anh, cả người cậu cũng nóng đến kì lạ, khiến anh dần đổ mồ hôi, từ trán rơi xuống vai cậu.
TaeHyung xoay người quỳ gối, lật JungKook lại nắm hai cổ chân cậu đẩy lên cao, phía sau của cậu ửng hồng sưng lên thấy rõ, mặc dù xót xa lắm nhưng dục vọng của anh còn chưa thỏa mãn bao nhiêu, vội vỗ nhẹ mông cậu. "Jeon, thả lỏng một chút sẽ không đau, đừng dùng sức gồng mình..."
"Tôi, tôi đau đầu quá... Dừng lại được không... Tôi sẽ chết mất..."
JungKook khóc ầm lên lắc mạnh đầu, cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, trước mắt dần tối sầm lại như cậu đang nhắm mắt, nhưng cậu biết cậu vẫn còn trừng mắt nhìn anh, hai tay nắm chặt gra giường.
TaeHyung dừng lại nhìn cậu một hồi lâu, sau đó lại tiếp tục đẩy nhanh hết mức có thể, vậy mà vẫn không xuất ra được, liền chán nản rút ra, cầm lấy tay cậu áp vào dục vọng của mình. "Jeon, em chăm sóc nó đi, nhanh lên, tôi không chịu nổi..."
Dục vọng dính dịch trắng từ phía sau của cậu tiết ra làm nó càng trơn, nhiệt độ cơ thể cậu vốn đã nóng, gặp dục vọng của anh cũng nóng không kém, cậu thở gấp muốn rút tay lại, vẫn là không nỡ.
Bàn tay vụng về ôm lấy dục vọng của anh, vì vậy phải nói anh không thể nhanh xuất ra được, phải cộng thêm hôn liếm khắp người cậu mới kích thích mà xuất đầy trong tay cậu.
Dịch nhờn nhờn trắng đục, cậu giơ tay lên nhìn rồi nặng nề thả tay xuống, sao càng lúc càng mệt thế này? Không phải bệnh sốt lại nặng lên như vậy chứ?
TaeHyung lấy quần mặc vào cho JungKook, lau tay thật sạch rồi ôm cậu ra ngoài, để cậu ngồi trong lòng mình rồi lái xe thật nhanh đến bệnh viện, bế cậu vào trong.
"Anh Hưng, đi mau đi mau!" TaeHyung đặt cậu lên giường bệnh, sau đó chạy ra ngoài xông vào phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng, ừm, còn được mệnh danh là kì lân chữa bệnh.
"Từ từ, vấp ngã bây giờ."
Trương Nghệ Hưng đuổi TaeHyung ra ngoài để khám cho JungKook, khoảng 15 phút sau ra ngoài, hai tay bỏ trong túi áo hướng JungKook đang ngủ mà hất mặt mấy cái nói. "Anh tiêm cho cậu ấy và uống thuốc hạ sốt rồi, lát nữa cậu đến phòng anh lấy thêm thuốc về là được."
"Còn gì nghiêm trọng nữa không?" Anh nghiêng người nhìn vào trong, JungKook đã say giấc rồi.
"Cậu mong thế à?" Trương Nghệ Hưng nói bằng giọng trêu chọc, sau đó ghé sát lỗ tai anh cười nói nhỏ. "Cậu mới 18 tuổi thôi đấy TaeHyung, anh đây khâm phục cậu nhé! Anh nghĩ cơn sốt không thể kéo dài và nặng hơn nếu cậu không sinh thú tính."
"Anh dám nhìn..."
"Anh đã nhìn gì đâu, mấy dấu trên cổ cậu ấy, cậu có thể giấu nó đi à? Anh cũng không có bị mù."
TaeHyung lườm Trương Nghệ Hưng, sau đó đi vào trong, anh trai kì lân ở sau buồn cười ra mặt, hiếm khi thấy TaeHyung vì người khác mà lo lắng tức giận như vậy, phải chọc cậu ta mấy câu mới vừa lòng.
"Kookie, đừng bệnh nữa, tôi sẽ lo lắm." TaeHyung ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cậu, như cái cách lúc trước anh làm khi cậu có chuyện buồn. "Tại sao lúc em tỉnh giấc, tôi không dám nói những lời này, mà phải đợi lúc em ngủ mới thoải mái nói ra? Kookie, có phải tôi nhu nhược không? Chỉ là muốn nói tôi vẫn còn yêu em, như vậy cũng không thể mắt đối mắt với em mà nói được."
---End Chap 34---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận