[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 35 : TaeHyung Là Hôn Phu Của Em.
...
Đợi đến khi JungKook tỉnh lại, TaeHyung mới đưa cậu về nhà, theo lời dặn của Trương Nghệ Hưng cho cậu ăn cháo rồi uống thuốc đúng giờ, vì vậy phải canh thời gian.
Hai mắt cậu vẫn còn lờ đờ, trên trán đắp khăn lạnh, chăn kéo đến ngang ngực để hai chân ở ngoài, TaeHyung không dám bật máy lạnh sợ cậu lại trúng gió nên chỉ bật quạt máy.
Lau mình cho cậu xong hết, vật vã nửa ngày mới bôi thuốc ở hậu huyệt cho cậu xong, mặt cậu đã sớm giấu trong gối, mặc quần áo cho cậu rồi lại cố ý chạm vào mấy chỗ nhạy cảm.
"Jeon, em ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi phải đến công ty, muộn chút mới về nhà." TaeHyung mỉm cười vuốt tóc cậu, cậu gật đầu rồi trở mình ngủ.
Công việc của người trong giới âm nhạc rất bận rộn, vậy mà mấy ngày nay TaeHyung lại một mực ở nhà chăm sóc cậu, hiện tại phải đi thì làm sao cậu có thể nói anh hãy ở nhà với cậu được.
TaeHyung đi không bao lâu thì Lữ An tới, cậu ta vào phòng TaeHyung và giật mình vuốt ngực hét lên, cậu cũng vì tiếng động mà thức dậy, nhìn thấy cậu ta thì cũng có chút hoảng hốt.
Quần áo của cậu và anh ném ở dưới nền gạch lúc làm tình vẫn chưa dọn lên, cậu bị bệnh còn đi không nổi, anh thích sạch sẽ nhưng là chúa lười biếng, bụi bẩn dính trên người hoặc quần áo mới đi tắm rửa giặt đồ, đồ đạc để bừa bãi thì rất lười dọn.
"Cậu, cậu là ai?" JungKook lùi người lại, bỗng chạm trúng cổ tay hồi trưa mới tiêm, cậu nhăn mày ôm lấy rồi xoa xoa cho bớt đau. "Tại sao cậu lại vào nhà? Cậu là gì của TaeHyung?"
"JungKook, lần trước đã gặp trong bệnh viện rồi, cậu quên sao?" Lữ An dửng dưng đi vào, khom người nhặt đống quần áo lên ném vào rổ, cứ như người giúp việc trong nhà TaeHyung. "Tôi là Lữ An, nghe TaeHyung nhắc cậu mãi, cậu chuyển tới đây sống cùng TaeHyung hả?"
"Lữ An? Không, tôi đang dạy mĩ thuật ở Hàn, chỉ sang đây chơi thôi." JungKook nhìn kĩ Lữ An, nghiêng đầu cố nhớ về cái tên này, cậu đã từng nghe qua thì phải?
YoonGi! Min YoonGi, là cậu ấy!
"Lữ An, cậu chính là bạn của YoonGi có đúng không?" JungKook chồm người ra khỏi chăn, che miệng hắt xì một cái rồi lại chui vào chăn, đôi mắt bắt đầu chuyển đỏ.
"A, đúng rồi, làm sao cậu biết? Tôi là bạn của YoonGi cũng khoảng 5 năm rồi, trước kia cậu ấy học ở đây, hai chúng tôi là thân nhất đó." Lữ An vui vẻ bưng rổ quần áo ra ngoài để vào máy giặt, sau đó vào phòng đóng cửa lại. "Cậu đang bệnh, nằm yên đó đi, tôi lấy thuốc cho."
"Không, tôi uống thuốc rồi."
"Vậy cậu đói không? Tôi lấy bánh cho cậu ăn, tôi có đem tới này." Lữ An tới bàn thủy tinh ở góc tường lấy ra từ trong hộp bánh dâu, thật sự trùng hợp là cậu rất thích vị dâu.
Đưa cho JungKook ăn, cậu hơi ngượng ngùng cầm rồi ăn từng chút xem bánh thế nào, sau đó cười gật đầu khen bánh ngon rồi ăn một hơi hết sạch, bên mép còn dính ít kem.
Lữ An đưa khăn cho cậu lau, dọn lên rồi giúp TaeHyung làm việc nhà, đụng đâu cũng là bụi, cậu không dọn dẹp được thì TaeHyung cũng không buồn làm.
"Cậu là gì của YoonGi vậy?" Lữ An vừa lau nhà vừa thuận miệng hỏi cậu, cậu cũng thoải mái trả lời. "Lúc trước tôi thuê nhà YoonGi, sau đó phát hiện là học cùng trường, chúng tôi đăng kí học cùng lớp, cùng khoa, điểm cũng không chênh lệch là mấy, chúng tôi trở thành anh em tốt, cậu ấy không nhận tiền thuê nhà của tôi nữa."
"À, vậy cậu gặp TaeHyung và nảy sinh tình cảm nhưng bị mẹ cậu ấy đuổi nên cậu ấy đến Trung? Thảo nào YoonGi cứ bảo hai anh em nhà tôi giúp đỡ TaeHyung lúc mới tới đây, chúng tôi hỏi lí do mà YoonGi không trả lời, thì ra là muốn giúp TaeHyung để cậu ấy thành công như vậy trở về tìm cậu."
"Bảo anh em nhà cậu giúp đỡ TaeHyung?"
"Sao vậy? YoonGi không nói với cậu sao? Cứ cách một tuần YoonGi lại gọi cho tôi hỏi xem tình hình của TaeHyung thế nào."
JungKook sững người ngồi im một lúc lâu không có ý định trả lời tiếp. Cậu thật sự không biết YoonGi lại làm những chuyện này vì cậu, y mặc dù có thể nhờ Lữ An gọi TaeHyung về nhưng y không gọi, bắt đầu liên lạc lại với TaeHyung cũng không hề kêu anh về, mà là làm cho anh có thể tự trở về với cậu.
Cửa phòng mở, cứ tưởng là TaeHyung đã về nhưng lại là Tuần Yên, cô ngạo mạn ngồi lên sopha mà không cần hỏi ý ai cả. "TaeHyung đâu?"
"Yên Yên, em lại tự tiện vào nhà người khác nữa rồi." Lữ An bưng nước cho Tuần Yên, hai người nói chuyện một lát, JungKook cũng không định xen vào, hơn nữa nhằm câu cậu cũng không hiểu cho lắm, tiếng Trung của cậu không ổn đến nỗi phải chen chúc vào câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
Trời sụp tối TaeHyung mới về, một thân đầy mùi mồ hôi đi vào phòng thu ánh nhìn của ba người kia, anh không mấy ngạc nhiên đi vào phòng tắm tắm rửa, không quan tâm ai, ba người cũng không ai nói gì.
Lát sau TaeHyung đi ra mới hỏi. "Hai người tới đây làm cái gì?"
"Nhà của anh, em muốn tới thì tới." Tuần Yên đứng dậy giật khăn lau đầu của TaeHyung mà lau cho anh, JungKook có chút ngẩn người quay mặt đi, TaeHyung cũng đứng im vì dường như là đã quen rồi.
"TaeHyung, JungKook ở đây, tại sao cậu lại để Tuần Yên làm vậy chứ?" Lữ An bất mãn thay, giật lấy cái khăn trên tay Tuần Yên. "Yên Yên, người ta đã có người yêu rồi, em cứ đến gần làm gì?"
"Anh cũng quan tâm nhiều như vậy làm gì? TaeHyung là hôn phu của em mà."
"Vớ vẩn, ngậm mồm em lại đi."
---End Chap 35---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận