[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 36 : Đừng Thân Mật Với Người Khác.
...
Thấy TaeHyung không phản bác gì câu nói của Tuần Yên, cậu càng thêm tuyệt vọng nằm xuống kéo chăn lên, trở mình như sắp ngủ, còn để lại một câu cho ba người họ. "Mọi người có thể ra ngoài không? Tôi muốn ngủ."
"Cậu nghỉ ngơi đi." Lữ An nhấn cửa tính ra ngoài nhưng bị câu nói của TaeHyung làm cho phải đứng yên cáu gắt. "Nhà là của tôi, phòng cũng là của tôi, em nói xem tại sao tôi phải ra ngoài cho em ngủ?"
"Cậu thật là, hôm nay làm sao vậy? Đi ra ngoài đi." Lữ An dùng hết sức lực kéo TaeHyung rời khỏi phòng, Tuần Yên thấy hai người đi cũng không còn lí do gì mà ở lại.
JungKook nhìn theo ba người, nhưng tầm quan sát vẫn là TaeHyung, cậu cúi đầu mím chặt môi, hốc mắt đã đỏ lên, tuyệt nhiên là không khóc. Cậu khoác áo rồi mở cửa ra ban công, ngồi lên xích đu ngắm sao, mỗi lần như vậy đều khiến cậu tâm trạng tốt hẳn lên.
Sao lần này lại không?
...
"Yên Yên, về sau đừng tùy tiện ở trước mặt Kookie nói nhảm nữa." Lữ An đặt ly nước trái cây xuống, ngồi kế bên TaeHyung rồi nhăn mày. "Em không cần phải nói cho người khác biết em là hôn thê của TaeHyung."
Tuy rằng là khá thân thiết, nhưng Lữ An vô cùng không hài lòng về tính cách của cô em gái nhỏ này, kiêu hãnh, cứ thích thể hiện mình không hề thua ai cả, nhằm vào điểm yếu của người khác mà đánh vào.
"Sao phải căng thẳng thế chứ? Nam nhân với nam nhân, nói ra lại sợ càng bị người ta chê cười." Tuần Yên vắt chéo chân bày vẻ mặt khinh thường, ngón tay xinh đẹp mân mê miệng ly nước. "Hơn nữa TaeHyung có bảo anh ta là người yêu anh ấy đâu."
"Thôi đi, người ta gặp nhau còn sớm hơn gặp em, đừng có mà cướp người trắng trợn."

"Em cướp bao giờ, anh ta nhát đến nỗi chẳng dám làm gì khi thấy em với TaeHyung thân mật như thế, em còn không tỏ thái độ giống như đang giành giựt người yêu của anh ta."
"Chỉ là em gái nhỏ hơn anh nên anh nhường thôi, em không phải đối thủ của anh, đừng cho rằng em có thể muốn làm gì anh thì làm." JungKook bất ngờ mở cửa phòng đi ra ngoài nói một câu, trên tay cầm chiếc điện thoại, sau đó đi thẳng ra ngoài vườn.
"YoonGi? YoonGi, tôi muốn về, đưa tôi về được không? Tôi không muốn ở đây..."
Vừa kết nối được cuộc gọi, đầu dây bên kia chưa kịp chào hỏi thì JungKook đã ầm ĩ bật khóc với YoonGi, thật sự khi đối mặt với Tuần Yên cậu phải lấy hết can đảm để giữ bình tĩnh nói chuyện với cô, bao nhiêu mạnh mẽ của cậu đều mềm nhũn sau khi biết Tuần Yên là hôn thê của TaeHyung.
"Cậu yên lặng." YoonGi kẹp điện thoại trên vai và tai, hai tay thì chuẩn bị đồ đạc để vào balo, y có linh cảm mình sẽ đoán được chuyện JungKook sắp nói. "Có chuyện gì, nói tôi nghe?"
Việc TaeHyung và Tuần Yên bị gia đình cô ấy ép hôn đương nhiên y biết, Tuần Yên cũng là ca sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước, kết hôn với TaeHyung thật sự là tin giật gân, giới âm nhạc xôn xao, danh tiếng càng vang dội.
Nhưng Tuần Yên còn chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn, hơn nữa hai người họ xem đây như trò đùa, nhất là TaeHyung chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện vớ vẩn này, nhưng thỉnh thoảng cũng tỏ ra thân mật với cô gái nhỏ kia.
YoonGi nghĩ, JungKook đã thấy rồi.
"YoonGi, tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi không muốn." JungKook che miệng không để mình khóc quá lớn sợ bọn họ sẽ nghe thấy. "Tại sao lại ở trước mặt tôi, cho dù là cái gì đi nữa cũng đâu cần thể hiện cho tôi thấy vậy chứ, tôi muốn về, tôi muốn về..."
"Được rồi, tôi sang đưa cậu về ngay, đừng khóc nữa."
YoonGi lập tức ngắt máy, y ghét nhất là nhìn hay nghe tiếng JungKook khóc, y không muốn ai làm cậu khóc, cũng không muốn cậu phải khóc.
Chết tiệt, cái tên TaeHyung lại khiến JungKook đau rồi!
"Jung HoSeok?" YoonGi ngước lên, sau đó lại cúi xuống xếp đồ. "Cậu tới sớm vậy?"
"Đưa em đi ăn, sau đó tới sân bay là vừa kịp." HoSeok tự tiện cầm điện thoại YoonGi lên, nhìn thấy cuộc gọi của JungKook vừa kết thúc. "Sao vậy? JungKook biết rồi chuyện kia rồi?"
"Không phải, là chuyện TaeHyung và Tuần Yên."
"Cái thằng này còn muốn làm gì JungKook nữa..."
"Đi thôi."
...
"Kookie, vào làm cơm đi, trễ rồi." TaeHyung đứng khoanh tay dựa vào cửa, nhìn lưng JungKook cô đơn ngồi trên xích đu, lòng anh bỗng lạnh lại, anh thấy tay cậu nắm chặt điện thoại, đầu cúi thấp.
"Ừ, tôi vào ngay." Tự hỏi, cậu khi nào đã trở thành người giúp việc của TaeHyung rồi?
TaeHyung nắm cổ tay cậu lại khi thấy mũi cậu đỏ ửng, mắt cũng bắt đầu sưng lên, cậu như tránh né xoay mặt đi, anh tức giận gằn giọng. "Kookie, tại sao lại khóc nữa rồi? Ai làm gì em?"
"Chẳng ai cả, có lẽ trời lạnh quá nên... Hơn nữa tôi còn đang bệnh mà." JungKook che mũi lại, rút tay ra đi thẳng vào bếp, hai người kia nhìn cậu một hồi rồi thôi.
JungKook làm cơm xong đi vào phòng mà không mời ai cả, đó là lẽ tự nhiên thôi, cậu làm cũng đã làm, còn phải mời sao? Cậu không phải chủ nhà, ai không ăn thì cứ nhịn, chết cũng không phải ở nhà cậu.
TaeHyung vào phòng, cậu đang nằm quay mặt vào tường, hai tay run rẩy túm chặt góc chăn, anh thở dài rồi muốn ra ngoài, liền nghe tiếng cậu nức nở. "TaeHyung, đừng thân mật với người khác, được không?"
"Kookie." Anh ngồi xuống xoa đầu cậu, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp kia đã đầm đìa nước mắt. "Không như em nghĩ, sự thật không như em nghĩ đâu."
Không nghĩ tôi nghĩ, tại sao cậu không giải thích?
"Cho dù là yêu, cũng không cần thể hiện cho tôi thấy, không biết vì sao, nhưng tôi rất đau lòng..."
---End Chap 36---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận