[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 37 : Tôi Cần Phải Bảo Vệ Em.
...
Vừa rạng sáng thì TaeHyung đã rời khỏi nhà, JungKook vẫn đang mơ màng ngủ trên giường chỉ một tư thế, tối hôm qua sau khi nghe cậu nói xong thì bỗng dưng anh ôm chặt lấy cậu, sau đó ham muốn trổi dậy.
Hiện tại cậu cũng không quá bài xích chuyện đó, cậu đã lớn rồi, hơn nữa là cùng người cậu yêu làm tình, không có gì là không thể.
Lúc thức dậy ngay lập tức phải tìm anh, nhưng không có ở nhà, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới, trên tủ lạnh trong phòng bếp dán giấy ghi nhớ, bàn ăn đã có sẵn điểm tâm, dưới cốc nước là một tấm thẻ ATM.
"Ăn sáng xong rồi cùng Lữ An đi dạo đi, giữ tiền mua gì thì mua, trưa tôi sẽ về sớm với em, nhớ là đừng đi quá lâu."
Như dặn dò một đứa trẻ vậy.
Trong khi cậu đang ăn sáng thì Lữ An tới, cậu ta nói đã ăn rồi nên chỉ ngồi đợi cậu, bộ dạng thấp thỏm vui vẻ, đứng lên nhìn xem cậu ăn xong chưa rồi lại ngồi xuống nghịch điện thoại.
Hai người cùng ra ngoài, nói là đi dạo nhưng Lữ An lại bắt xe đến khách sạn, cậu thắc mắc không muốn bước vào, hỏi. "Lữ An, tại sao lại tới đây?"
"Lát nữa cậu sẽ biết." Lữ An kéo cậu vào trong, hai người dương quang chói lóa ngồi ở sảnh đợi, Lữ An mừng rỡ chạy đi vỗ vai YoonGi, JungKook có chút bất ngờ, cũng ôm chầm lấy YoonGi.
Cậu vừa kêu YoonGi tới, y lập tức tới.
"Hai người làm sao vậy? Tôi không phải vô hình đâu." HoSeok nhăn mày khi thấy họ chỉ chào hỏi YoonGi, như đang đá hắn sang một bên vậy, thật là họ không cảm thấy bất công cho hắn?
JungKook cười với HoSeok, dang tay muốn ôm hắn nhưng mặt hắn vẫn cau có.

Ba người kia về nhà TaeHyung trước, vì cậu nói còn muốn mua ít đồ.
Vào cửa hàng trang phục, cậu thật không nghĩ muốn mua gì, nhưng áo khoác da kia từ bên ngoài nhìn vào cũng rất bắt mắt, lôi kéo cậu phải vào trong.
Đương nhiên giá cả bằng vài tháng dạy học của cậu luôn ấy chứ.
JungKook nhìn xuống tấm thẻ trên tay, số tiền trong thẻ nếu dùng để mua áo khoác này thì vẫn còn rất nhiều, có khi mua được tận 5 cái áo khoác như vậy nữa.
Cậu quyết định không dùng tới tấm thẻ của TaeHyung, lấy ra tấm thẻ của mình để thanh toán.
Từ chỗ này đi bộ về đến nhà TaeHyung cũng không quá xa, cậu cắm tai nghe vào điện thoại, để lại vào túi rồi ung dung bước đi.
Đến đoạn đường vắng, trên cả đoạn đường đều không có lấy một bóng người.
Ở phía trước có mấy người đi về phía cậu, cậu vừa tới đây đương nhiên là không quen biết ai, càng không thể đắc tội ai, cho nên bình tĩnh đi như chỉ là người qua đường với nhau, nhưng họ không nghĩ đơn giản như vậy.
Đẩy cậu vào thân cây, cậu run rẩy nhìn từng người một, sau đó cụp mắt xuống, đường vắng như vậy, gọi điện thoại cũng không kịp, cậu bất lực không dám lên tiếng.
"Là đi một mình sao..." Trong đám có người nói bằng giọng âm ĩ khó nghe, có lẽ do chơi quá nhiều thuốc. "Không la hét là biết điều đấy, cho dù cậu có chết ở đây ngay lúc này cũng không ai biết."
Bọn họ chạm vào mặt cậu, cậu nghiêng mặt vung tay lên hất ra, cắn mạnh vào cánh tay tên dẫn đầu, hắn xoay người tát vào mặt cậu, lực đạo cũng quá mạnh để khiến cậu chao đảo quỳ sụp xuống.
"Này!" TaeHyung đầu tóc rối tung, hơi thở còn nặng nề, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, tức giận nhìn cậu vừa bị tên kia ra tay mà anh chưa đến kịp.
"Mày tốt nhất là không nên xen vào chuyện của tao." Tên kia đến gần TaeHyung, mấy người còn lại cũng tản ra khỏi JungKook, vóc dáng của hắn so với anh cũng không chênh lệch bao nhiêu.
"Tao cứ thích xen thì thế nào?"
JungKook giật nảy mình lùi lại, hắn đánh vào khóe môi TaeHyung, anh nắm chặt tay từng người một xử lí, đến khi bọn họ đều nằm dưới đất cả rồi cậu mới hoàn hồn nhìn anh đang đứng trước mặt cậu, khóe môi còn chảy ít máu.
"Cậu, cậu có sao không?" JungKook giơ tay chạm nhẹ vào mặt TaeHyung, trợn mắt nhìn hắn ở sau TaeHyung cầm ống tuýp đánh vào lưng anh, anh ngã vào người cậu.
JungKook dùng sức đỡ lấy, anh chầm chậm quay lại, mắt đỏ ngầu giật lấy chai nước trên tay cậu, mí mắt nặng nề nâng cao lên tập trung dùng chai nước đập vào cổ hắn, chai bị vỡ, nước bắn tung lên, hắn cũng mềm nhũn không nhúc nhích.
"TaeHyung, cậu..." JungKook níu cánh tay anh, anh mỉm cười ôm cậu vào lòng. Thật sự cậu đã sợ đến sắp khóc lên, sợ họ sẽ không để yên cho TaeHyung, sợ họ sẽ đánh chết anh. "Không sao, tôi cần phải bảo vệ em. TaeHyung tôi mà vài người cũng giải quyết không xong thì còn gì là mặt mũi?"
"Nhưng, nhưng..."
"Xong cả rồi, em có sao không? Có đau không? Có bị thương ở đâu không?"
"Không, tôi không sao."
"Em không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi."
TaeHyung nhễ nhại mồ hôi đưa cậu về, gần vào được trong nhà thì anh bỗng dưng nhíu mày khụy một chân xuống, ôm lấy ngực trái, tay chống dưới gạch lát đá, khó khăn nói. "Đau quá..."
JungKook hoảng hốt chạm vào lồng ngực anh, hướng trong nhà hét lớn tên YoonGi rồi cúi xuống lay lay TaeHyung, liên tục gọi tên anh, lời nói cũng loạn xạ. "Này, TaeHyung à, cậu làm sao vậy?! TaeHyung... Cậu, cậu có sao không? Tôi... Cậu đau ở đâu?!"
Lúc YoonGi chạy ra thì TaeHyung đã ngất trong vòng tay JungKook, hai người đỡ anh vào trong nằm trên ghế sopha, HoSeok xem xét vết thương trên lưng, rõ ràng là da thịt đỏ hình cái ống, còn không biết tại sao lại ngất xỉu, vết thương trên lưng chẳng ảnh hưởng gì đến ngực trái.
Khẳng định là TaeHyung không thể chết dễ dàng vậy được, mạng anh lớn thế nào hai người họ đều biết, cho nên yên tâm ngồi đợi đến khi anh tỉnh lại.
HoSeok thở dài cảm thán. "Chúng tôi vừa sang đây đã có chuyện, TaeHyung ơi là TaeHyung, cậu làm việc ác quá nhiều rồi."
---End Chap 38---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận