[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 38 : Thu Dọn Đồ Đạc Trở Về Hàn Đi!
...
Buổi tối YoonGi cùng Lữ An vào bếp, JungKook ngồi cạnh TaeHyung kiên nhẫn đợi anh tỉnh dậy, lau đi máu ở khóe môi anh, sau đó chấm thuốc vào, anh nhăn mặt mở mắt.
"TaeHyung, cậu tỉnh rồi." Anh mơ hồ nhìn cậu, trong đôi mắt kia là nét mừng rỡ giống như anh đã ngủ rất lâu mới dậy vậy, hai tay cậu nắm chặt cánh tay anh, có vẻ quên mất phải buông ra, nhận thấy sự khác thường của mình, cậu bối rối gãi đầu xoay mặt đi. "Cậu, cậu đói không?"
"Jeon, gọi tôi bằng anh đi." TaeHyung vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh táo lại, ngồi dậy nhẹ nhàng ôm JungKook vào lòng, cậu thoáng giật mình không dám động đậy, thở dài một cái, cậu cũng rất muốn gọi anh bằng anh thay vì cứ cậu cậu như vậy, nhưng...
"Tôi biết tôi nhỏ hơn em, em cứ gọi tôi là anh thì đã sao?"
"Tại sao tôi phải gọi là anh?"
"Vì em không thể bảo vệ được tôi, cho nên gọi tôi bằng anh, tôi bảo vệ em."
Vẫn là như hai năm trước kia, TaeHyung nói chuyện không bao giờ có lí lẽ, đều bắt người khác thuận theo cái luật nhảm nhí của anh đặt ra, JungKook thầm cười nói. "Nếu tôi không gọi, cậu sẽ không bảo vệ tôi nữa?"
"Gọi một câu thì chết ai?"
"Được rồi, cậu thích như vậy thì..." JungKook xoay người lại ngước lên đối mặt với anh, khóe môi cậu hơi kéo ra, cũng là cách gọi cậu muốn gọi từ lâu. "Anh, TaeHyung."

TaeHyung rõ ràng rất thõa mãn hôn lên trán cậu, vừa lúc HoSeok từ trong phòng dành cho khách đi ra thấy được, liền mở miệng trêu chọc, nói lớn cho hai người trong bếp kia nghe thấy. "Ây gù, bạch tuyết Kim TaeHyung mới tỉnh lại đã không có kiên nhẫn mà hôn thắm thiết hoàng tử JungKook đấy."
"Cậu câm mồm lại ngay." JungKook đứng dậy tới gần HoSeok, vỗ vào đầu hắn một cái.
"Mấy người rãnh rỗi không có người yêu như cậu chính là thích nhìn người khác thân mật à?" TaeHyung tay đút túi quần tiêu sái đi xuống phòng bếp, ngồi vào bàn ăn.
HoSeok im lặng nhìn sang YoonGi, bắt gặp ánh mắt y cũng đang hướng về hắn, hai người lúng túng nhìn vào dĩa thức ăn ở trung tâm bàn.
"Chậc, lại đông vui như vậy mà không mời em rồi." Tuần Yên cầm túi xách đi vào, thản nhiên ngồi chung với các anh.
"Tuần Yên, em lại đến làm gì nữa?" HoSeok tỏ thái độ khó chịu dọn bát đũa và thức ăn ra, đương nhiên là không lấy cho Tuần Yên.
"Anh này lạ nhỉ? Có phải nhà anh đâu? Chủ nhà còn chưa lên tiếng thì em có thể ở đây."
Mọi người đều chĩa ánh nhìn vào TaeHyung, ý bảo anh hãy nói gì đó đi, chỉ có JungKook là cúi đầu ăn, nhưng anh thì không quan tâm cho lắm, im lặng nhìn lại mọi người.
"Tôi no rồi, mọi người ăn đi."
JungKook đứng dậy vòng ra sau TaeHyung đi ra ngoài, lại bị Tuần Yên giơ chân gạt cậu ngã xuống, cánh tay xước vào cạnh cửa, cậu nắm chặt tay.
Mọi người trợn mắt kinh ngạc, YoonGi đứng dậy muốn đến đỡ cậu nhưng cậu đã đứng dậy rồi, vẻ mặt Tuần Yên dường như là rất thích thú.
JungKook quay người lại nhìn chằm chằm Tuần Yên, cậu khẽ nhếch khóe môi nói nhỏ. "Cô nhóc, nếu còn gây sự một lần nữa thì tôi không chắc em còn có thể tiếp tục sống đâu."
"Vậy anh sẽ làm gì tôi?" Tuần Yên đứng dậy ngạo mạn khoanh tay. "Tôi nói cho anh biết, nam nhân với nam nhân, anh muốn tôi công khai cho cộng đồng mạng biết không? Rồi TaeHyung của anh, và cả anh nữa, sẽ sống những ngày tháng đầy sự khinh bỉ đấy."
"Tôi mỏi mắt mong chờ em làm vậy."
"Được thôi, anh..." Tuần Yên vung tay lên đỡ, JungKook đã sớm nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau, khuôn mặt cậu thoáng chốc trở nên cực kì nguy hiểm cười như không cười. "Nhưng trước khi em làm việc đó, tôi sẽ không để yên cho em."
Cậu đập mạnh đầu Tuần Yên xuống bàn ăn như lúc cánh tay cậu đập vào cạnh cửa, mọi người hoảng hốt đứng dậy ngăn cậu lại, nhưng cậu đã sớm đổ nước tương lên đầu Tuần Yên.
Hai tay cô khua loạn xạ đánh vào người JungKook, nhưng lúc này cậu thật sự cách mấy cũng không cảm thấy đau.
JungKook thả tay ra khỏi đầu Tuần Yên, cô vội đứng dậy lao tới muốn đánh cậu, nhưng lại bị cậu dùng chân đá, cô lùi lại, bụng va vào góc bàn thủy tinh, cô ôm bụng ngồi bệt xuống.
"Tôi nói rồi, đừng gây sự với tôi, mạnh hơn tôi bao nhiêu mà dám ra tay? Là bé con như em tôi cũng không nhường đâu."
JungKook băng lãnh rời khỏi phòng bếp rồi vào phòng TaeHyung, YoonGi liền đi theo, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, y liền ngồi bên cạnh. "JungKook, dù sao nó cũng còn nhỏ, cậu chấp nhặt làm gì chứ."
"Nếu nó không gây sự, tôi cũng không cần tốn thời gian, hơn nữa cậu không thấy thái độ của nó thế nào à? Vô lễ, tôi cũng chẳng cần xem trọng." JungKook bỗng thấy cánh tay đau nhức, cậu cúi xuống nhìn thì chỗ bị va đập bị chảy máu một mảng.
"Được rồi, cậu có sao không? Để tôi băng bó." YoonGi kéo tay JungKook nhìn một chút rồi ra ngoài lấy hộp sơ cứu vào, vừa xử lí vết thương xong thì TaeHyung vào phòng, sắc mặt không tốt lắm lấy vali của cậu ra. "Jeon JungKook, cậu lập tức thu dọn đồ đạc trở về Hàn!"
"TaeHyung, cậu..." YoonGi cắn môi đẩy vai anh. "Cậu ra đây nói chuyện với tôi."
"Không nói năng gì cả, JungKook cậu mau rời khỏi nhà tôi ngay!"
TaeHyung gạt YoonGi ra, y nhíu mày nhìn JungKook với ánh mắt dò xét, quả thật cậu cười nhàn nhạt đi tới kéo vali đi mà không nhìn qua cái gì một lần, y liền lo lắng níu cậu lại, nhưng cậu rút tay ra mỉm cười nói. "Tôi chờ cậu ở nhà."
---End Chap 38---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận