[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

"TaeHyung, cậu vì Tuần Yên mà đuổi JungKook? Cậu, tôi không nói được cậu rồi!" YoonGi đấm vào ngực TaeHyung một cái, anh ngẩn người giơ tay ôm lấy ngực ngồi xuống sopha nhìn YoonGi tức giận rời đi, cả phòng thật sự không còn gì là của JungKook cả.
Từ lúc tới đây cậu cũng không lấy gì từ vali ra xếp ra ngoài, mỗi khi đi tắm đem bộ quần áo ra, đồ cũ giặt phơi xong bỏ lại vào vali, vì vậy lúc nãy đi chỉ kéo vali đi là xong.
"JungKook, đứng lại." YoonGi kéo tay JungKook, cậu quay mặt lại nhìn YoonGi, hốc mắt tràn ngập nước chỉ trực trào thôi, nghẹn ngào cười trong nước mắt gọi tên y. "YoonGi..."
"JungKook, vé máy bay còn chưa chuẩn bị mà, đi, đến khách sạn, tôi sẽ cùng cậu về." YoonGi đi tay không kéo cậu ra ngoài đường bắt xe, lập tức tới khách sạn mà không để cậu nói thêm lời nào.
"YoonGi, tôi muốn lại như trước kia, tôi muốn sống chung với cậu, không liên quan gì đến hắc đạo nữa." JungKook như cầu khẩn YoonGi, y trầm mặt hồi lâu, sau đó thở dài gật đầu đáp ứng, mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, y lại bất lực như vậy.
"Cậu nghỉ đi, tôi đi mua chút thức ăn cho cậu." YoonGi mở máy lạnh, rời đi mua thức ăn, bởi vì chuyện lúc nãy cả hai người đều chưa ăn được gì.
YoonGi vừa đi JungKook đã ngủ, bệnh của cậu còn chưa dứt hẳn, trán còn ấm, hộp thuốc cậu để trên đầu tủ phòng bếp nhà TaeHyung, lúc nãy cũng không mang đi, nhưng cậu không quan tâm gì bệnh vặt này.
Lúc YoonGi về nhà đã thấy JungKook ngủ say rồi, nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ khuya, y nhướn mày cúi xuống gần mặt cậu, mới biết trên khuôn mặt xanh xao kia toàn là nước mắt, y thở dài.
Từ khi quen biết TaeHyung, số lần JungKook khóc là không ít, dường như từ một người mạnh mẽ, thường bị người khác nói là ngạo kiều hung hăng, hiện tại lại trở thành yếu đuối nhạy khóc.
Vốn là nam, chuyện dễ khóc tuyệt đối là mất mặt.
"Tôi không biết phải giúp gì cho cậu nữa, JungKook, nếu cậu có thể chính miệng nói cho tôi biết, cậu có tình cảm với TaeHyung thì tốt biết mấy, cậu sẽ không còn bị cậu ta giày vò như vậy..." YoonGi đặt bịch thuốc và thức ăn xuống bàn, vào phòng tắm thay đồ xong rồi lay JungKook dậy. "Cậu ăn một chút, uống thuốc rồi ngủ."
"YoonGi, có phải TaeHyung ghét tôi lắm không? Chắc là vậy rồi, cậu ta còn đuổi tôi đi nữa mà..." JungKook thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mặt không chút biểu cảm. "Tôi ngốc quá, tại sao lúc trước lại ghi nhớ những lời của cậu ta, bây giờ cũng nên trách tôi thôi..."
"Nếu thật sự hai người là của nhau thì chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc cùng một chỗ, ngược lại không là của nhau thì cố đến mấy cũng không thể với tới đối phương. Cậu hiểu ý tôi chứ?" YoonGi phân thuốc ra cho cậu, sau đó rót cho cậu cốc nước.

"Tôi hiểu, nhưng YoonGi, dường như tôi tổn thương rồi, tôi..."
"Cậu đừng nghĩ về chuyện đó nữa, trước khi có TaeHyung cậu vẫn sống thì đương nhiên sau khi quên đi TaeHyung, cậu vẫn sống bình thường, có đúng không?"
...
"TaeHyung?" HoSeok bắt đầu cuộc gọi, hắn đang ngồi trước phòng cấp cứu Vip ở bệnh viện lớn nhất thành phố, mặt nhăn mày nhíu có vẻ khó chịu.
"Sao rồi? Có chuyện gì?"
"TaeHyung, tôi không muốn quan tâm con nhóc Tuần Yên, tôi muốn đi cùng YoonGi, tôi ghét Tuần Yên!"
"..."
"TaeHyung, tôi nói trước, nếu tôi có lỗi với cậu thì xin cậu đừng xử lí tôi quá mạnh tay, hiện tại tôi không thể nào ở đây chăm sóc cho con nhóc phá hoại tình cảm người khác này, tôi đi đây."
"Khoan đã."
"..."
"Cậu rất ghét Tuần Yên sao?"
"Phải, tôi còn muốn giết chết nó cho xong, cầu trời cho đứa con trong bụng nó không cứu được đi..."
"Cậu nói cái gì?!"
"Tôi... Tôi đang nói chuyện với người ngồi kế bên, không có gì."
"HoSeok, tôi cho cậu cơ hội nói thật đấy, có nói hay không?!"
"Tuần Yên có thai!"
HoSeok khó chịu nhanh chóng ngắt máy, vò tung quả đầu mình đứng dậy bỏ đi, thầm tự trách tại sao mình ngốc quá, ghét Tuần Yên đến mức nào cũng đâu cần lỡ lời nói ra chuyện kia.
"YoonGi, em đang ở đâu?"
"Tôi ở khách sạn X."
"Tôi sẽ đến ngay."
Bắt xe đến khách sạn, HoSeok mặt mày vẫn không thoải mái hơn chút nào, hiện tại hắn thà về phe một người không mấy thân thiết như JungKook còn hơn ở lại chăm sóc hộ TaeHyung con nhóc mà hắn ghét cay ghét đắng.
TaeHyung lập tức đến bệnh viện, lúc anh đi tới thì Lữ An đã cầm giấy kết quả đưa cho anh, còn có Lữ Phong ngồi cạnh, vẻ mặt cậu ta cũng chẳng tốt hơn là mấy, xem ra lần này là chuyện lớn rồi.
Mặt TaeHyung tối sầm lại, anh vò nát tờ giấy mở cửa đi vào phòng cấp cứu, Tuần Yên đã được thay đồ bệnh nhân, anh thở dài vuốt tóc cô.
"TaeHyung, dù sao thì chuyện đã lỡ rồi." Lữ Phong vỗ vai anh, đối với cô nhóc mới 16 tuổi còn đi học đã mang thai thì đúng ra cũng phải phá nó đi, bây giờ đã vô tình mất nó thì càng tốt hơn.
"Em biết rồi, anh ở lại chăm sóc Tuần Yên giúp em nhé."
TaeHyung xoay lưng rời khỏi bệnh viện, bắt xe đến phòng tập nhạc, tâm trạng rối bời như lúc này chỉ có ca hát mới làm giảm đi được.
"Kookie, tôi phải làm sao với em đây? Tôi yêu em, nên em hãy ngừng làm những gì khiến tôi khó xử được không?"
Anh úp mặt xuống cánh tay đang đặt trên phím đàn piano, không ngờ cả đàn cũng đàn lệch nốt nhạc. JungKook đã vô tình làm mất đi một sinh mạng, liệu khi biết được rồi, cậu sẽ như thế nào?
Mấy ngày nay anh đã có đầy chuyện để lo lắng, hôm nay lại thêm một chuyện ập tới, anh đã đuổi JungKook!
---End Chap 39---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận