[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 4 : Thích Tôi Đi, Vì V Cũng Là Tôi.
...
Vì sự nghiệp cưa đổ "Kookie" của TaeHyung, anh đã thức trắng 1 đêm để viết một danh sách những điều cần làm để khiến JungKook xiêu lòng, nhìn anh có vẻ rất tự tin với trang giấy đầy chữ quái dị mà mình lập ra.
"Cậu thật sự quyết định sẽ cưa JungKook?" HoSeok ôm trán nhăn mặt, nghĩ cái gì không nghĩ, lại nghĩ muốn JungKook làm người yêu của cậu ta, ai không biết JungKook yêu cầu mẫu người rất khó tìm chứ, TaeHyung ngoài cái hát tàm tạm và học kha khá ra thì chẳng đạt tiêu chuẩn được 10% nữa là.
"Thì sao nào? Nếu tôi cưa được cậu cho tôi cái gì hả?" TaeHyung vỗ ngực tự hào, trong trường này ngoài anh thì còn ai hợp tiêu chuẩn của JungKook đây? Ít ra anh đạt 10%, người khác đến 3% cũng chẳng có.
"Tôi nghĩ cậu nên tìm cách làm mẹ Kim vui lòng vẫn tốt hơn nhiều so với việc cưa đổ một người khó tính như JungKook đấy."
"Cậu thì biết gì chứ!"
Thầy giáo vào lớp làm TaeHyung không kịp nói thêm, đành gác lại câu nói sau mà lấy sách ra học.
...
Giờ ăn trưa, JungKook cùng YoonGi đang cười nói vui vẻ đang đi xuống cănteen, TaeHyung ở đâu nhảy ra chen vào đứng giữa hai người, quay sang nhìn JungKook nói. "Kookie, còn nhớ tôi không?"
"Kookie?" YoonGi nhướn mày lặp lại cách gọi của TaeHyung, sau vài giây...
"Ahahaha..!" Ôm bụng cười ngất ngưỡng ngay hành lang đông học sinh đi lại, người xem trọng hình tượng như YoonGi cũng không nhịn nổi cách gọi "thân thiết" của TaeHyung, tại sao em trai cấp dưới này có thể hô "Kookie" ở nơi lắm người vậy chứ, mặt mũi JungKook còn biết để đâu bây giờ?
Quả thật "Kookie" và tiếng cười của YoonGi khiến học sinh đi ngang đều ngoảnh mặt lại, hiếu kì nhìn ba người họ.
"Cậu im miệng ngay cho tôi!" JungKook mím môi giơ nắm đấm, hiếm khi nhìn thấy YoonGi cười lớn như vậy, nhưng nếu vui vẻ vì từ xưng hô kì quặc kia dành cho cậu thì thật đáng đánh cậu ta một trận để ngừng cười.
"Còn cậu, mau cút đi." JungKook đen mặt, lửa bốc đầy đầu cố đè thấp giọng nói đến mức có thể nhưng vẫn cho TaeHyung nghe thấy. "Trước khi tôi nổi điên."
"Kookie cậu đừng nhỏ mọn vậy, chỉ là đi chung thôi mà." TaeHyung cười đến chói lóa khoác vai JungKook, sau đó nhìn YoonGi cười hỏi. "Phải không, à... Tên gì nhỉ?"
"Yoon..." YoonGi chưa kịp trả lời, TaeHyung di chuyển ánh mắt đến bảng tên trên áo y, mắt sáng lên nhanh miệng gọi lớn như phát hiện ra châu lục mới. "Là M.Min YoonGi!"
YoonGi gật gật đầu, em trai cấp dưới này vừa to mồm vừa tăng động, sau này gặp phải tránh xa một chút đề phòng bị mất mặt, nếu không may cậu ta gọi là "Yoonie" thì khốn.
"Tôi có việc phải đi, hai người nói chuyện vui vẻ nhé." YoonGi nghĩ là làm, co chân chạy trước, JungKook gọi với theo bao nhiêu tiếng y đều xem như gió thoảng qua tai, vì bạn thân mà mất mặt không phải điều YoonGi đây ao ước.
"Cậu mà đi theo tôi nữa..." JungKook quay lại trừng mắt chỉ vào mặt TaeHyung, anh không sợ mà còn nghiêng đầu cười hỏi lại. "Em sẽ làm gì tôi, Kookie?"
"Này nhóc, cậu nhỏ hơn tôi đấy!"
"Là tôi theo đuổi em trước, nên tôi có quyền gọi em như vậy."
"Cậu buồn cười thật, ở đâu ra cái luật nhảm nhí đó?"
"Em giả vờ ngạo kiều như vậy làm gì chứ? Em thích tôi từ lúc chưa biết tôi là ai cơ mà."
"Ai... Ai nói?" Tai JungKook đỏ lên, cậu dường như bước nhanh hơn trốn tránh câu nói của TaeHyung.
Đúng là lúc chỉ mới nghe tên V và giọng hát được thu lại vào đoạn băng mà quản lí quán bar tặng cậu, khi nhạc phát đến bài hát của TaeHyung, cậu bất giác ngẩn người ngước mặt nhìn trúng cái tên "V", cậu đã xem anh như nam thần và rất mong muốn được gặp anh.
Bởi vì cậu rất có thiện cảm với những người hát hay, còn TaeHyung thì cậu đã có ác cảm từ lần gặp đầu tiên rồi.
Ai ngờ V đó lại là tên TaeHyung này chứ!
"Tai em đỏ hết rồi, ăn nói cũng lắp bắp, còn không phải?"
"Phải thì sao nào? Vì lúc đó tôi không biết V chính là cậu mà thôi!" JungKook tức giận như con mèo xù lông nhe nanh múa vuốt, nghĩ lại lúc vừa gặp "V" trong quán bar lại khiến cậu bực mình.
"Tôi vẫn là V còn gì?" TaeHyung chỉ vào mũi mình, anh và V có gì khác mà JungKook thích V chứ không thể thích anh?
"Nhưng nếu cậu không phải TaeHyung thì tôi thích cậu lâu rồi."
"Hiện tại em có biết V thích em không?"
JungKook bưng khay cơm ngồi vào bàn ăn không thèm trả lời, TaeHyung cũng đặt khay cơm xuống ngồi đối diện cậu, cậu cắm cúi ăn, còn anh thích thú nhìn cậu dỗi.
* Khục... *
JungKook ăn trúng ớt ho sặc sụa, TaeHyung hốt hoảng chạy đi lấy một ly nước cam tới đưa cho cậu, cậu tu ừng ực xong vẫn cay xè trong cổ họng, nước đã dâng lên hốc mắt. "Ai đùa kiểu gì vậy? Muốn hại tôi chết thôi."
"Em ăn mà không nhìn làm gì, ăn phần của tôi đi." TaeHyung đẩy khay cơm chưa vơi muỗng nào của anh sang cho cậu, kéo khay cơm của cậu tới mà ăn ngon lành.
Hành động của TaeHyung làm JungKook chỉ ngồi nhìn mà không biết nói gì, cảm thấy mọi ánh mắt ở xung quanh liên tục nhắm vào cậu.
Chủ đề giật tít hôm nay, nam thần khoa âm nhạc trao đổi khay cơm chưa động tới của mình với khay cơm đã ăn rồi của nam thần khoa mĩ thuật...
---End Chap 4---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận