[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 40 : Động Đến JungKook, Chỉ Có Chết!
...
JungKook ngủ đến tận trưa hôm sau, thức dậy thì thấy YoonGi vất vả ngủ trên ghế dựa kế bên cậu, co người lại, bây giờ cũng gần đến năm mới rồi nên thời tiết cũng có lúc bất thường trở lạnh.
Ôm chăn bông đắp lên người YoonGi, cậu vào phòng vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương, mặt đã hồng hào trở lại, dường như bệnh đã hết hẳn rồi.
Xuống sảnh khách sạn gọi điểm tâm bưng lên phòng, JungKook đặt thức ăn lên bàn ngồi chờ thức ăn bớt nóng mới gọi YoonGi dậy. Bật điện thoại lên, có gần 50 cuộc gọi từ TaeHyung, cậu cười bi thương tắt màn hình.
Có tiếng gõ cửa, cậu vội đi ra mở, YoonGi chăm cậu cả đêm cậu đều biết, hiện tại phải để y yên tĩnh ngủ một chút.
"HoSeok? Cậu làm sao biết chúng tôi ở đây?" JungKook đứng sang một bên, hắn ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng rồi tự tiện nằm lên giường, trả lời bằng giọng mũi. "Ừm..."
"Tôi hỏi cậu, cậu ừm cái gì?"
"Thì tôi hỏi Yoonie..." Vẫn không mở mắt mà trả lời qua loa.
"Tại sao cậu lại tới phòng này ngủ?"
"Tôi ngủ phòng kia cả đêm, không biết hai người ở phòng nào, tối qua tôi lúc tôi hỏi Yoonie số phòng thì em ấy không trả lời, vừa nãy thấy cậu nên theo cậu tới."
JungKook bắt đầu ăn phần của mình nhưng còn chừa lại cho HoSeok, vừa ăn vừa gọi. "YoonGi à, dậy ăn đi, YoonGi!"
YoonGi gãi đầu mặt khó chịu, mơ màng ngồi dậy đi vào toilet, liếc mắt qua thức ăn rồi lại liếc sang HoSeok nằm một đống trên giường, y nhếch môi khinh khỉnh giơ chân đạp hẳn vào mông hắn. "Ông đây thức rồi mà cậu còn ngủ à? Có dậy hay không?!"

"Em cũng phải để tôi ngủ chứ, Yoonie..." HoSeok lười biếng trở mình kéo chăn qua đầu.
"Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi, sau khi ăn xong chúng tôi sẽ đi cho cậu ngủ thoải mái hơn nữa."
"Yoonie, đừng như thế..."
YoonGi thay đồ xong hết, tỉnh táo lại vỗ vào mặt HoSeok, cúi sát đầu xuống mị hoặc nói vào tai hắn. "Cưng à, chỉ cần cậu thức dậy, tôi sẽ giao tôi cho cậu đấy, vẫn không thức sao?"
HoSeok nhanh chóng bật dậy ôm chầm YoonGi, cười ngây ngô nói. "Tôi, tôi thức rồi đây!"
"Hai người các cậu thôi ngay đi, mắt tôi sắp mù." JungKook nói một câu trêu chọc xong gấp hộp cơm lại rồi bỏ ra ngoài.
Đang đi trên đường muốn đi dạo một chút thì điện thoại có tin nhắn, cậu rút điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Lữ An. "JungKook, Tuần Yên đã mất đứa nhỏ trong bụng đấy!"
JungKook nhíu mày, cậu ta nhắn cái gì đây?
Thấy có dấu chấm than nên cậu nghĩ là cậu ta có chuyện quan trọng, vội gọi lại. "Lữ An, có chuyện gì vậy? Xin lỗi, tôi không đọc được."
"Tôi nhắn là, chúng tôi đang ở bệnh viện XX, Tuần Yên đã mất đứa con trong bụng rồi, TaeHyung đang nổi điên đây, cậu..."
JungKook không tiếp thu được gì vào đầu nữa, cậu ngắt điện thoại, bắt xe đến bệnh viện mà Lữ An nói, ngồi trong xe thấp thỏm không yên luôn miệng hối thúc bác lái xe chạy nhanh chút nữa.
Xông tới phòng bệnh của Tuần Yên, từ xa cậu đã nghe có tiếng cãi vã rất lớn nhưng không có bác sĩ nào đến can cả, đứng bên ngoài nhìn vào, có thể thấy TaeHyung đang rất tức giận, Lữ An cố khuyên anh bình tĩnh nhưng không được.
"Kim TaeHyung! Chính người mà anh nói là của anh đã giết chết con tôi, tôi không cần biết anh giải quyết thế nào, nhất định anh sẽ không được yên đâu!" Tuần Yên điên cuồng la hét ầm lên vọng ra cả dãy hành lang, trong mắt thập phần đều là tức giận tột độ.
"Mời cô nhanh tay! Mới chút tuổi đã mang thai còn ầm ĩ, bây giờ đòi tôi chịu trách nhiệm?" TaeHyung cười nửa miệng lấy trong túi ra khẩu súng bạc mà anh đã kêu cậu dùng nó, đem đặt ngay thái dương của Tuần Yên. "Còn nữa, tôi ghét nhất chính là gọi cả họ tên tôi. Tuần Yên, cô cho rằng gia đình cô có thế lực rồi muốn làm gì làm sao? Vậy, cô chết rồi họ làm sao để cô sống lại?"
Tuần Yên trợn mắt nhìn anh, biết là TaeHyung sẽ không chỉ nói khoác, nếu thật sự chọc giận anh, dù là ai anh cũng không nương tay.
"Nói không được? Tôi cho cô biết, tôi trong giới âm nhạc có cũng được, không có cũng được, tôi còn có thể làm cả nhà cô chết không có chỗ chôn, cô xem thường tôi quá rồi."
"Cô làm sao biết rõ thân phận của tôi? Tầm thường chỉ là một ca sĩ thôi sao? Tuần Yên, động đến tôi thì được, tôi chờ tiếp cô, nhưng..." TaeHyung chuyển họng súng xuống ngón tay Tuần Yên. "Nếu cô dám động đến JungKook, tôi chắc chắn, cô sống không bằng chết!"
Ở chỗ ngón tay Tuần Yên không chần chừ mà tác động lực vào cò súng, anh không quan tâm nó biến dạng thế nào, chỉ quay lưng đi, Lữ An không biết phải làm sao nên cũng đi theo anh.
JungKook vội bước nhanh đến lối rẽ, chờ TaeHyung ra khỏi cổng bệnh viện mới thở dài trượt xuống nền gạch, cậu úp mặt xuống cánh tay mệt mỏi.
Nếu đã thương cậu như thế, tại sao vì Tuần Yên mà đuổi cậu đi?
Ngồi một lát, cậu vào phòng bệnh của Tuần Yên, thấy cậu đến liền hơi giật mình lùi người lại nhưng rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn như muốn dùng ánh mắt đó trừ khử cậu vậy.
JungKook chuyển ánh mắt tới ngón tay của Tuần Yên, là ngón áp út bên tay phải, máu rơi xuống làm bẩn một mảng gra giường, cậu bước tới nhẹ nhàng đỡ tay cô lên xem.
"Anh mau biến đi!" Tuần Yên muốn rút tay lại nhưng bàn tay không đủ sức, hơn nữa lại rất đau, gần như là cô không dám cử động, nhưng vẫn chán ghét mà hét. "Anh đừng động vào tôi, anh là sát nhân, là sát nhân có biết không?!"
"Câm mồm lại." Liếc nhìn cô cất giọng lạnh băng, cậu lấy trong túi ra miếng băng cá nhân luôn để trên người để lúc bị thương còn đem ra sử dụng, dán lại chỗ bị thương cho Tuần Yên, có lẽ TaeHyung cố tình chỉ bắn xước qua thôi nên viên đạn không chạy vào trong. "Tôi biết em rất hận tôi, không sao, tôi mặc xác em."
---End Chap 40---
Đôi lời muốn nói xin hãy đọc.
- Fic này là HE, đầu chap mình cũng viết rõ rồi thì sẽ không thay đổi, mọi người đừng lo fic sẽ là SE.
- Mọi người chưa biết đến cuối cùng Tuần Yên là tốt hay xấu nên khoan hãy buông những lời cay đắng.
Cảm ơn, rds ngày tốt lành <3

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận