[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 41 : Kookie, Em Về Với Anh Đi Mà!
...
"Vậy anh băng lại làm gì?" Tuần Yên vẫn giữ thái độ chán ghét đó với JungKook, cậu không trả lời mà lật chăn ra, quả nhiên trên đùi cô còn có máu. "Tuần Yên, em chắc chắn rằng chân em không đau?"
Lúc này Tuần Yên mới nhìn xuống và phát hiện trên đùi còn bị thương. JungKook cười nhạt, đã dùng súng thật đứng sát như vậy bắn rồi thì không thể tránh khỏi viên đạn ghim vào người, cô ngốc này lại không thấy đau.
"Chút nữa tôi quay lại, tôi đi mua thức ăn cho em, chắc em cũng đói rồi." JungKook nói xong lập tức đi ngay, Tuần Yên chỉ nhìn theo mà không nói gì. Cậu nghĩ việc làm của cậu không có gì là kì lạ khi cậu thừa nhận bản thân đã làm Tuần Yên mất con.
JungKook đi khoảng 5 phút thì bác sĩ vào nói là gắp đạn ra cho cô, cô mới biết là trước khi đi mua thức ăn thì JungKook còn gọi bác sĩ đến xem viên đạn và gắp nó ra.
...
YoonGi đi đi lại lại trong phòng, hôm qua y đã dặn trước rằng y đặt vé máy bay về Hàn rồi mà giờ này còn chưa thấy JungKook về, gọi điện cũng không bắt máy, thời gian không nhiều nữa.
"HoSeok, làm cách nào để liên lạc với cậu ấy đây?" YoonGi ngồi xuống hỏi rồi lại đứng lên sốt ruột đi khắp phòng, hắn mặt tối sầm kéo y ngồi lên giường. "Em gọi cho Lữ An thử xem."
"Sao lại là Lữ An?" YoonGi quay lại nhưng tay vẫn ấn vào danh bạ tìm kiếm tên Lữ An.
"Có thể Lữ An sẽ gọi cho JungKook bảo cậu ấy tới bệnh viện để ngăn TaeHyung đấy, Tuần Yên bị sảy thai rồi cơ mà, thế nào con nhóc đó cũng làm ầm lên khiến TaeHyung tức giận." HoSeok nằm ườn ra giường, tay vòng qua eo YoonGi. "Mà khi TaeHyung điên lên thì không có ai ngăn được cậu ấy đâu, ngoại trừ người cậu ấy xem trọng."
"Cậu biết cái gì chứ? Tối hôm qua chính TaeHyung đuổi JungKook đi đấy, bây giờ cậu nói JungKook ngăn là ngăn làm sao?"
"Thì em cứ hỏi thử xem, TaeHyung thủy chung yêu JungKook như thế, cậu ấy khó khăn lắm mới gặp lại JungKook được, không dễ dàng để JungKook đi vậy đâu, tin tôi đi."
YoonGi nhìn HoSeok bằng ánh mắt bán tín bán nghi, sau đó gọi cho Lữ An hỏi.
"À, lúc nãy tôi có kêu cậu ấy tới bệnh viện nhưng vì TaeHyung bỏ đi nên tôi cũng đi theo, không biết cậu ấy có tới không nữa."
"Cậu kêu cậu ấy tới làm gì?"
"Lúc đó TaeHyung hung dữ lắm, tôi sợ cậu ấy làm bậy nên... Nhưng lúc JungKook chưa tới thì TaeHyung đã dùng súng bắn Tuần Yên."
"Thấy chưa? Tôi đã nói hỏi Lữ An sẽ có tin về JungKook mà, sau này phải nghe lời tôi đó." HoSeok cười sáng lạng cùng YoonGi xuống sảnh, đến bệnh viện. Ngồi trên xe hắn cũng thao thao bất tuyệt cái vấn đề y không tin tưởng hắn. "Cậu câm mồm lại đi, ồn ào quá!"
"Yoonie à, em đã là người của tôi rồi, nên ngoan ngoãn mà thương yêu tôi hơn đi chứ, đừng có suốt ngày nóng nảy với tôi nữa được không?"
"Lúc nãy cậu đã làm ba lần, cậu nói tôi còn chưa đủ thương yêu cậu sao?"
"Em cứ xưng hô với tôi như thế đó, ít ra cũng gọi anh đi mà."
"Tôi phải gọi anh khi tôi lớn hơn cậu à?"
"JungKook cũng hay nói câu đó với TaeHyung nhưng bây giờ đã chịu gọi TaeHyung là anh rồi."
"Đừng có nhắc thằng đấy với tôi."
"Gọi anh đi Yoonie... Gọi anh đi mà... Gọi một tiếng thì đã sao đâu? Gọi tôi là anh đi..."
"Im lặng!!"
YoonGi cáu gắt lên quát lớn khiến bác lái xe cũng phải giật mình, vừa lúc đến nơi, y bực bội bỏ đi trước, HoSeok thanh toán tiền xong vội chạy theo.
Hai người hỏi số phòng, đứng bên ngoài thấy JungKook đang đút cho Tuần Yên ăn cháo, trông cô nhóc kia cũng có vẻ rất phối hợp, như vậy ai lại nghĩ hai người này vừa xảy ra mâu thuẫn?
"Rốt cuộc là sao đây..." YoonGi nói nhỏ trong miệng, sau đó bị HoSeok kéo vào trong.
"JungKook, về nhà lấy đồ rồi ra sân bay thôi, 1 tiếng nữa là đến giờ bay đấy." YoonGi gật đầu với Tuần Yên một cái, hướng JungKook nói.
"Ừ, tôi cho em ấy ăn xong đã." JungKook vẫn lẳng lặng cho Tuần Yên ăn, xong đứng dậy kéo chăn đắp cho cô, mỉm cười nói. "Bây giờ tôi về Hàn, tôi sẽ gọi cho TaeHyung bảo cậu ta chăm sóc em, nếu không được thì tôi đành chịu, em giữ sức khỏe nhé."
Tuần Yên nhìn JungKook một hồi, giơ tay phải lên muốn chạm vào cậu nhưng đang bị thương nên hơi khó khăn, cậu nắm lấy tay cô vỗ về mấy cái. "Sau khi gặp lại, tôi sẽ để em làm gì tôi cũng được."
"Cảm ơn anh, Jung... Kook."
...
"TaeHyung?"
"Kookie! Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, anh xin lỗi, Kookie em về với anh đi mà..."
"Tôi sắp về Hàn, anh chăm sóc Tuần Yên giúp tôi, tôi đã nợ em ấy."
"Kookie, em..."
Ngắt máy. JungKook khi đối mặt với TaeHyung vẫn luôn giữ thói quen ương ngạnh như thế.
TaeHyung vội lên motor chạy nhanh hết mức với tốc độ của mình đến sân bay, đến nơi kiểm vé hỏi. "Xin... Xin lỗi, có vé máy bay đặt bởi người tên Jeon JungKook hay không?"
Cô nhân viên kia nhìn lại, sau đó gật đầu. "Có, được đặt cùng với người tên Min YoonGi, 50 phút nữa sẽ bắt đầu chuyến bay, anh cần gì không?"
"Tôi muốn hủy hai vé này!"
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không hủy được."
TaeHyung mấp máy môi chửi thề gì đó rồi lấy ra một xấp tiền mặt giá trị không ít, vẻ mặt không chút thân thiện ném qua. "Bây giờ cô có chịu hủy hay không? Hoặc là nhận tiền, hủy vé. Hoặc là cô nghỉ việc đi."
Cô nhân viên hơi hoảng hốt, đây là nam ca sĩ đang rầm rộ trong giới âm nhạc, được ca ngợi ăn nói luôn vui vẻ lịch sự sao?
Cô liếc nhìn số tiền, nhận lấy rồi hủy vé.
Kim TaeHyung nói một là một, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời.
---End Chap 41---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận