[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 42 : Nợ Tinh Thần, Trả Thể Xác.
...
Lúc YoonGi và JungKook ra sân bay, lúc soát vé thì họ nói vé đã bị hủy bởi ca sĩ Kim TaeHyung, hai người đứng kinh ngạc hồi lâu mới tiêu hóa hết những lời của cô nhân viên, đành đi ăn xong trở lại khách sạn.
"Chết tiệt! Bảo người ta về Hàn rồi lại đi hủy vé, thằng nhóc kia là muốn cái gì đây?!" YoonGi tức tối đập bàn, lăn ra giường nhắm mắt ngủ nhưng vẫn làu bàu chửi rủa. "Sống có tình người chút không được sao? Thật hết nói!"
"Thôi được rồi." JungKook thở dài nằm xuống kế bên YoonGi. "Chờ mấy ngày nữa đặt lại vé là được."
"À, tôi có căn nhà nhỏ ở ngoại thành, mua đã lâu rồi nhưng không có dịp dùng tới." YoonGi nằm một hồi mới chợt nhớ, cao hứng đứng dậy, xách vali hí hửng đi tới cửa. "JungKook, đi thôi! Ở đây vừa tốn tiền lại vừa không đủ tiện nghi cho lắm."
Hai người lập tức bắt xe đi tới nơi đó, xe chỉ dừng ở đoạn rẽ vì lối đi không đủ cho xe hơi chạy, hai người phải tự đi bộ vào trong, cũng không xa lắm.
Căn nhà khá sạch sẽ vì cách một tuần YoonGi có nhờ Lữ An sang dọn dẹp sơ qua giúp, tuy lớn nhưng chỉ có một phòng. Xếp đồ đạc đâu vào đấy xong thì hai người lại vào phòng muốn đi ngủ.
Lấy ra tấm thẻ ATM, JungKook dùng điện thoại dò tài khoản, sau đó đưa cho YoonGi giữ. Chuông vang lên, cậu liếc nhìn màn hình xem ai gọi, sau đó lại ấn từ chối, thả điện thoại xuống giường.
"TaeHyung gọi à?"
"Ừ."
"Tôi nói này. Về chuyện TaeHyung vì Tuần Yên mà đuổi cậu, đó thật sự là vì cậu động đến cô nhóc ấy, cậu cũng biết, TaeHyung và nó đang có mối quan hệ phức tạp, ngàn vạn lần không thể để nó bị thương, thế mà cậu đã làm vậy nên cậu ta mới đuổi, cũng thật may bởi vì nó đã phát điên lên nói không tha cho cậu, TaeHyung yêu cậu nên mới tức giận nó, thật ra cậu ta cũng đã khó xử lắm."

"Nói với tôi được gì nữa chứ?"
Hai người lại không biết nói gì, YoonGi gật đầu lấy đồ đi tắm, JungKook trong lúc đợi y thì lên mạng xem có tin gì hay không, lướt một hồi...
Cậu hoảng hốt bật dậy, hai tay run rẩy làm rơi điện thoại, mặt tái lại, cổ họng nghẹn đắng nhanh chóng cầm lên xem rõ, càng đọc lại càng cảm thấy sợ hãi.
Mấy tấm hình cậu cùng người đàn ông vừa bị TaeHyung giết hôm trước vừa được tung lên khoảng nửa tiếng trước, là lúc cậu đang trên xe tới nhà YoonGi. Trên mạng còn có những trang web đăng tải tin này nhưng cách đây vài ngày, ấn vào thì không hiện lên, dường như là bị xóa rồi, chỉ còn trang cậu đang xem là vừa đăng lại.
JungKook ném điện thoại ra xa, lùi người vào góc tường không dám nhìn nữa, màn hình vẫn sáng lên trên trang web đó, cậu giơ tay lên nghiến một cái thật sâu như dùng dao khoét một vết thương, máu rơi xuống ga giường trắng tinh.
Là thói quen khi sợ hãi của cậu.
Ánh mắt thất thần hoảng loạn, cậu ngó liên tục bốn xung quanh như đang đề phòng ai đó tới gần, cảnh tượng người đàn ông kia muốn làm hại cậu hiện rõ trước mặt.
Cậu đã đắc tội ai mà họ lại làm vậy?
Không thể là Tuần Yên, cô bây giờ giơ tay lên còn không nổi, sao thực hiện được những thao tác này? Càng không thể là người đàn ông kia, hắn chết rồi cơ mà? Chẳng lẽ... Là TaeHyung?
Ngoài thuộc hạ của người đàn ông kia thì chỉ có TaeHyung mới có được những tấm hình đó, nhưng ngày trước anh cũng nói với cậu rằng những tên thuộc hạ của hắn đã bị cấp dưới theo anh xử lí hết rồi!
TaeHyung có phải là đang trả thù cho Tuần Yên vì cậu đã vô tình đẩy chết đứa con của cô ấy?
Lúc YoonGi cầm khăn lau tóc đi ra, thấy JungKook cuộn người lại, cánh tay chảy máu, mặt còn nước mắt lã chã rơi. Y vội chạy tới nhìn tay cậu, sau đó chụp lấy điện thoại cậu lên xem những hình ảnh ở trang web cậu đang mở.
"Chết tiệt!" YoonGi ném mạnh điện thoại vào tường vỡ tung, y đứng nhìn JungKook một hồi, cậu vẫn tư thế đó không nhúc nhích cũng không nhìn lại y, như người mất hồn.
Vơ lấy áo khoác ra ngoài, YoonGi gọi cho cấp dưới đem xe đến cho y, sau đó leo lên motor chạy ngay đến nhà TaeHyung, thấy HoSeok đang đổ mồ hôi hột trước bàn máy tính ngoài phòng khách.
"Mọi chuyện rốt cuộc là sao đây?! TaeHyung cậu..." YoonGi ngồi xuống sopha đối mặt với HoSeok, TaeHyung vừa từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt cũng không khá hơn ai cả.
"Tôi nhất định phải giết chết hắn!" TaeHyung chỉ để lại câu nói đó rồi đi ra ngoài, YoonGi và HoSeok nhìn nhau xong cũng bật dậy chạy theo.
Ba người không dùng xe hơi mà lại chạy motor, đến nơi của bọn chúng thì đương nhiên không thể lái xe hơi một mạch xông vào bên trong sảnh chính rồi.
TaeHyung đá tung cánh cửa, nhìn ngó bốn xung quanh, tên Park KyeonWook đang vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế cao nhất trước mặt ba người bọn anh, dường như cũng đoán trước được bọn anh sẽ tới nên KyeonWook đã cho người xếp sẵn ghế đón tiếp.
TaeHyung cho tay vào túi định rút súng ra nhưng YoonGi khéo kịp giữ tay anh lại, anh quay sang nhìn y thì y lắc đầu ý bảo đừng vội quá.
"Hoan nghênh ba người đã đến, mời ngồi." KyeonWook cười hòa nhã phất tay, liền có người đem nước tới. "Không ngờ cũng có ngày rồng đến nhà tôm?"
"Cậu còn chẳng lớn bằng con tôm." HoSeok nghiến răng cười khinh khỉnh, nói ra lập tức bị TaeHyung và YoonGi nhếch môi nhịn cười, lâu lâu hắn nói một câu nghe cũng không tệ đi.
"Sao nào? Các cậu đến tìm tôi là có việc gì?"
"Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Thấy khách đến thì cậu cứ nên chào hỏi thế thôi." YoonGi đứng dậy bước lên thềm tới gần KyeonWook, cậu ta cũng không đề phòng mà chỉ thoải mái nhìn y, y vòng ra sau lưng cậu ta lẳng lặng rút súng. "Hơn nữa, KyeonWook cậu dường như là quá thâm độc..."
Cậu ta trừng mắt ngước lên, YoonGi nhanh chóng kéo nòng súng, bị KyeonWook đi trước một bước giữ chặt cổ tay, cậu ta xoay người đem YoonGi đè xuống ghế. Y giãy giụa không thoát, trán đổ mồ hôi buông khẩu súng rơi xuống đất, tay còn lại xoa đầu rút ra cây kim nhỏ, phập một cái ở ngực trái KyeonWook, ra tay nhanh đến mức không ai nhìn thấy, đây là khóa huấn luyện cao cấp của tổ chức A.
"Nợ tinh thần, nhưng phải trả bằng thể xác!"
Cũng tại thời điểm đó, YoonGi suýt mất mạng.
---End Chap 42---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận