[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 43 : Em Có Thích Anh Tỏ Tình Với Em Không?
...
YoonGi vung tay đỡ ống tuýp vụt đến từ phía sau, xoay người đối phó từng tên một. Đương nhiên không chỉ có những người này đứng bảo vệ Park KyeonWook mà còn hàng trăm người bên ngoài ập vào, cũng may TaeHyung đã đoán trước được nên lúc đang ngồi nói chuyện thì anh đã mở định vị của anh và tất cả thiết bị của cấp dưới anh đều nhận được tín hiệu.
Lúc ba người bọn anh sắp chết đến nơi thì cấp dưới bọn anh mới tới, Lữ An cùng Lữ Phong đưa bọn anh đến bệnh viện băng bó vết thương rồi lấy cả đống thuốc xong mới rã rời tay chân mà về nhà, đụng đâu cũng đau nhức.
"Cậu chắc chắn sẽ dẹp gọn đám người của KyeonWook không?" HoSeok vừa tự chấm thuốc vào khóe môi bị rách vừa hỏi. "Người bên mình ít hơn nhiều đấy."
"Kỉ thuật đánh nhau của họ đều do TaeHyung dạy, yên tâm đi." YoonGi nằm xuống giường, nếu từ nhỏ y không được người mẹ sát thủ của mình dạy võ thì lúc nãy đã không còn chút xương mang về.
"Các cậu phải dạy lại đám người của các cậu đấy, làm gì mà chậm chạp thế không biết, anh Phong mà không đem xe ra đưa tôi đi trước thì các cậu bỏ xác." Lữ An bưng một tô đầy trứng vào phòng, hai anh em nhà cậu ta đem lăn cho ba người thương tích đầy mình kia.
TaeHyung liếc mắt nhìn ba người vừa nói chuyện, hai tên kia có vẻ như bị thương nhẹ quá nên còn dư sức nói nhiều, anh đây muốn nhếch môi khinh bỉ bọn họ chút mà còn nhếch không nổi.
"Đi chỗ khác mà lăn!" TaeHyung né mặt ra khỏi quả trứng nóng của Lữ An, kéo chăn qua đầu, bỗng dưng lại tức giận, trong lòng khó chịu khi thấy Lữ An quan tâm anh như vậy.
Đồng ý là trước giờ cậu ta cũng rất quan tâm anh, nhưng hiện tại anh cần hơn chính là JungKook quan tâm anh như cậu ta, anh không muốn ai có thể thay thế JungKook, vì tình yêu anh dành cho cậu đã rất lớn, rất sâu rồi.

"Tôi phải về nhà." YoonGi cầm lấy mấy quả trứng của Lữ An luộc đem về, vừa mở cửa phòng thì TaeHyung đã chạy tới chặn không cho y đi tiếp. "Jeon đang ở đâu?"
"Ở nhà tôi."
"Tôi muốn tới đó!"
"Cậu lại muốn gây sự với cậu ấy à? Dẹp đi, JungKook không phải để cậu tổn thương mãi như thế đâu."
"Tôi rất yêu em ấy, cậu biết mà YoonGi..." TaeHyung dùng ánh mắt chân thành cùng tội nghiệp nhìn YoonGi, khiến y buồn nôn chết đi được, đành phải mắt nhắm mắt mở đồng ý rồi đi trước. "Nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu dám làm gì cậu ấy thì cậu cẩn thận tôi."
HoSeok chắc chắn sẽ đi cùng hai người, bảo bối nhà hắn đưa trai tới nhà thế kia sao hắn yên tâm ngồi đây được, TaeHyung cũng không phải loại người đáng yêu như YoonGi và JungKook, tất nhiên là phải đề phòng.
Trên đường về không nói chuyện cùng nhau được vì cả ba đều chạy motor, cho nên khi hai người đàn ông kia thấy JungKook bị như vậy không khỏi ngạc nhiên, TaeHyung cơ hồ sắp nổi điên lên.
"YoonGi, Jeon bị làm sao hả?!" TaeHyung chỉ vào JungKook trốn trong lớp chăn đang dùng ánh mắt sợ sệt nhìn anh, cả người cậu run lẩy bẩy như bị ảnh hưởng tâm lí. "Rõ ràng sáng nay em ấy còn rất tốt, gọi điện thoại cho tôi nữa cơ mà?" 
"Cậu phát khùng cái gì thế?!" YoonGi cũng lớn tiếng quát lại, sau đó đến gần JungKook gỡ bỏ chăn, cậu chỉ không bài xích một mình y thôi, cả HoSeok chạm vào cậu cũng không được. "JungKook, để tôi xem vết thương nào."
YoonGi kéo cánh tay cậu ra, thở dài thấm bông gòn lau đi máu khô. JungKook dường như muốn hỏi tại sao y lại bị thương nhưng lại không muốn mở miệng, trông mặt cậu rất lo lắng.
TaeHyung thử bước mấy bước đến chỗ JungKook, cậu liền hoảng sợ lùi lại nép vào người YoonGi, giống như cậu tin tưởng rằng chỉ có YoonGi mới không hại đến cậu. Nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn anh chút nào nữa, điều đó làm anh vô cùng thất vọng.
"JungKook, nghe tôi nói." YoonGi băng vết thương cho JungKook xong, nắm chặt hai vai cậu, cậu ngước đôi mắt sưng thấy rõ lên nhìn y đợi y nói. "JungKook, cậu nhìn đi, TaeHyung không phải là người đã đăng mấy tấm hình kia lên."
Điện thoại YoonGi ở trước mặt JungKook đang phát đoạn ghi hình Park KyeonWook đang di chuyển tay một cách nhanh chóng trên bàn phím máy tính và màn hình máy tính rõ ràng là trang web toàn hình cậu và dòng chữ thông báo đăng tải thành công, khi làm xong thì KyeonWook có đẩy ghế xoay và mặt của cậu ta đã lọt vào camera.
JungKook chăm chú xem hết, cuối cùng nhìn ba người kia, sau đó giơ hai tay bịt lỗ tai và nhắm chặt mắt lại, hét lớn. "Không, không! Tôi không muốn nghe, không muốn thấy!"
Lao đến đánh TaeHyung tới tấp, anh gồng mình nhưng không ngăn cậu lại, sức lực của cậu cũng khá mạnh khiến những vết thương kia bị ảnh hưởng, anh vì đau mà kêu lên một tiếng rồi lại im lặng.
"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?! Tôi đã làm gì sai hả?! Các người thật quá đáng, tôi thậm chí còn không biết các người là ai mà..." Sau một hồi đã thấm mệt, JungKook được TaeHyung ôm vào lòng, YoonGi và HoSeok cũng không còn gì để ở lại trong phòng nữa.
"Kookie, là anh. Em sẽ tin rằng anh không hại em, đúng không?" Anh xoa đầu JungKook, dùng ôn nhu của mình xoa dịu cậu. "Kookie, em có thích anh tỏ tình với em không? Như hai năm trước anh đã làm ấy."
JungKook nhìn anh, không trả lời.
Cậu từ lúc anh đi mất lại rất muốn nghe những lời mà cậu cho là sến súa của anh, khi anh bắt đầu ngọt ngào lại với cậu rồi cũng không nói với cậu những lời đó nữa.
"Kookie, em có muốn nghe lần nữa không? Nó sẽ khác hơn một chút đấy nhé." TaeHyung ôm cậu ngồi xuống giường, chỉ vào ngực. "Nhưng mà Kookie, em đánh anh đau quá."
---End Chap 43---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận