[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 44 (H) : Em Làm Tình Với Tôi Bao Nhiêu Lần Rồi?
...
"Kookie, hãy nghe thật kĩ." TaeHyung lấy lại bộ dạng của chính mình trong thời điểm đang tỏ tình với JungKook vào hai năm trước, hắng giọng ôm thật chặt cậu, thấy cậu không bài xích mới yên tâm nói. "Kookie, anh không nghĩ mình đã yêu em từ ngày đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, có thể là anh rất kiên nhẫn yêu em nên mới không quên được từng cử chỉ lời nói của em rồi lại nhớ em phát điên lên được, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Anh đã nghĩ em rất khó gần, ai cũng nói vậy cả."
JungKook ngồi yên trong vòng tay của TaeHyung, mặc dù thân thể hai người không lớn hơn nhau là mấy nhưng lúc này lại cảm thấy cậu thật nhỏ nhắn dựa vào ngực anh lắng nghe từng câu một, hai tay nắm góc áo anh vì không biết phải làm gì để bớt lúng túng.
"Nhưng nếu anh không phải V thì em cũng sẽ không đếm xỉa tới anh đâu, may mắn thật đó, giọng hát này lại khiến em thích nghe. Trong hai năm không bên cạnh em, anh thật ra đã có thể quay về với em rồi, nhưng chỉ chậm một chút thôi đã trở thành hiểu lầm em, vừa trở lại liền xấu xa trong mắt em. Thật ra anh không phải tức giận em là có lỗi với anh hay không, anh tức giận vì nghĩ rằng em xem thường tình cảm của anh bởi anh là nam và lúc đó anh không có tiền, em không thích anh nhưng lại đi với người đàn ông khác, nên mới đối với em như vậy, anh xin lỗi. Anh đã từng cầu xin em nói yêu anh, hiện tại anh vẫn còn muốn em nói lần nữa, nhưng anh sẽ không cầu xin em, mà anh đợi, đợi em nói yêu anh là thật lòng."
"Anh đủ khả năng lo cho em rồi, có thể tự mình chăm sóc em rồi, anh không còn là đứa nhóc 16 tuổi vô dụng hay làm phiền em nữa, mà anh muốn cho em thấy anh đã chững chạc, anh sẽ trở thành mẫu người của em, đến khi anh đạt tiêu chuẩn rồi, em nhất định phải thích anh đấy."
TaeHyung mỉm cười hôn tóc JungKook, sau đó dùng tay vỗ nhẹ vai cậu, cậu ngước lên thì cảm thấy ấm nóng ở môi, gương mặt hoàn mĩ kia phóng đại trước cậu, nhắm mắt. Nếu không nói đến nụ hôn đầu là bị anh cưỡng ép thì đây mới chính là nụ hôn đầu mà cả hai người đều tình nguyện đắm chìm.
Vòng tay qua cổ anh kéo anh tới gần hơn, cậu bị anh lấn lên đẩy ngã xuống giường, vùi đầu vào vùng tai nhạy cảm kia, một tay anh chống bên hông cậu, một tay bắt đầu không an phận vén áo cậu lên.
Hô hấp hai bên đều không ổn định, anh gấp gáp thoát tất cả trang phục của hai người, tắt máy lạnh đi khi thấy JungKook cuộn người vào chăn vì lạnh, mặt cậu ửng hồng vô cùng mê người.
"Kookie, chúng ta... Chúng ta có thể chứ?" TaeHyung thở dốc nói ngắt quãng, nắm tay cậu giơ lên môi, cẩn thận hôn lên ngón áp út như muốn đánh dấu điều gì đó. "Kookie, anh nhớ em... rất nhớ..."
JungKook không trả lời, nhưng cái đan tay đã chứng tỏ cậu cũng nhớ TaeHyung, có chút ngượng ngùng chuyển tay xuống ôm thắt lưng anh.
Cậu không muốn hiểu lầm anh nữa, cậu muốn dành thời gian bên cạnh anh nhiều hơn như lúc anh đi cậu đã từng khao khát.
Đương nhiên đêm nay cậu nhất định phải thuộc về anh.
TaeHyung lật người cậu, cậu lại tự ngồi dậy đổi thành tư thế quỳ, như vậy sẽ dễ chịu cho anh hơn. Phía sau của JungKook khiến anh không thể rời mắt, dục vọng đã sớm ngẩng đầu ham muốn cậu rồi.
"Đừng như vậy, TaeHyung..."
JungKook cuối cùng không chịu nổi phải mở miệng nói, cậu không thể cứ quay ra sau ngắm anh khi thấy anh đang nhìn chằm chằm không chớp mắt như muốn nhìn xuyên luôn vào bên trong cậu, chẳng lẽ nơi đó có vấn đề?
"Kookie, làm sao bây giờ, so với bản thân anh còn yêu em hơn..."
TaeHyung đã đi vào người cậu rồi, cả khuôn mặt anh đều úp vào tóc cậu, nói không rõ ràng lại càng làm anh đáng yêu với giọng mũi nghe như đang làm nũng vậy.
Anh biết cậu đang đau, vì vậy cũng không dám động đậy mà để cho cậu dần thích ứng với dị vật đang xâm chiếm cơ thể mình, JungKook cũng cảm nhận được lần này anh nhẹ nhàng hơn nhiều nên không muốn để TaeHyung phải chịu đựng. "Chuyển động đi..."
Anh lưu lại trên vai cậu vài vết đỏ tím khẳng định cậu là của anh, đôi vai nhỏ này chỉ cần gánh trách nhiệm càng ngày càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn là được.
Chậm rãi đưa đẩy, anh nhịn sắp bùng nổ lên rồi.
"A..." JungKook giữ chặt tay anh, cả khuôn mặt đều chôn vào gối đầu, môi mỏng mị hoặc kêu nhỏ một tiếng.
Sau khi đổi mấy tư thế, cậu cũng mệt rã rời cơ hồ muốn ngất đi thì TaeHyung mới chịu xuất, dùng tay ôm dục vọng của cậu hứng toàn bộ thứ cậu tiết ra, JungKook thật muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi, tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ?
TaeHyung ôm cậu vào phòng tắm, cậu đã mơ màng khi anh vệ sinh toàn thân cho cậu xong, vừa đặt cậu lên giường liền nhắm mắt ngủ, anh vẫn là dùng nụ cười đầy yêu thương đó, nhìn cậu, ôm vào lòng. "Kookie, anh đã từng muốn có một ngày sẽ có thể ôm em như vậy đi ngủ, mở mắt ra người nhìn thấy đầu tiên chính là em, nhắm mắt lại người nghĩ tới đầu tiên cũng chính là em, thời điểm nào cũng có em bên cạnh."
"Kookie, anh hiện tại 18 tuổi, em 20 tuổi, thằng nhóc nhỏ hơn em này sẽ bảo vệ em, lo cho em mọi thứ, nhưng nếu anh làm gì có lỗi khiến em buồn, em có thể dạy dỗ lại, vì anh là học trò của em."
"Kookie, anh là người yêu em, nhưng chưa phải người em yêu, vì vậy anh không thể tổn thương em, nhưng em có thể tổn thương anh, bởi vì anh đã làm em đau khổ nhiều rồi nên em có thể trả thù anh, nếu anh dám làm trái điều này, anh sẽ..."
"Bị phạt." JungKook mở mắt nhìn anh, sau đó vui vẻ mỉm cười, tất cả những gì anh nói từ nãy đến giờ cậu đều nghe được không sót một từ, cho nên cũng làm cậu hơi bối rối vội nhắm mắt không nhìn nữa.
"Đúng vậy, bị phạt. Nhưng thầy này, hình phạt đừng nên nặng quá mức cho phép như tắm nước sôi hay tra tấn bằng đồ chơi tình dục nhé, em chưa đủ 18 tuổi đâu đấy."
"Nhưng em làm tình với tôi bao nhiêu lần rồi, học trò Kim TaeHyung?"
---End Chap 44---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận