[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 45 : Gây Tai Nạn Cho Mẹ Cậu Là TaeHyung!
...
"Thầy, em xin lỗi mà!" TaeHyung đã nhắm mắt rồi nhưng miệng thì vẫn cứ làm nũng như thế, để đám cấp dưới của anh thấy thì buông bỏ cái hình tượng chủ nhân lạnh lùng kia đi. "Cũng phải nói, thầy câu dẫn đấy chứ."
Không thấy JungKook trả lời, TaeHyung mới tắt đèn phòng rồi mở đèn ngủ trên trần nhà, cả căn phòng đều ấm áp lên.
...
Sáng sớm là lúc anh lười biếng nhất, vệ sinh cá nhân xong quần áo cũng không thay, đầu tóc cũng không chải mà đi ra ngoài phòng khách, giật mình nhìn cả đám hơn 20 người cấp dưới của anh ngồi bệt dưới nền nhà, mặt mày cơ thể ai nấy đều có trầy xước nhưng lại hướng vào phòng bếp cười vui như vậy.
"Các cậu làm gì ở đây?" Mọi sự chú ý đều chuyển qua anh, hôm nay đại ca đổi style mới sao? Nhìn có vẻ không hợp lắm, cả đám đồng thanh. "Đại ca, anh dâu gọi bọn em tới."
Kookie à, sao em không nói trước một tiếng rằng em sẽ gọi đám phá hoại này tới để anh còn chuẩn bị chứ? Em đang gián tiếp làm anh mất mặt với bọn nó ư?
"Các cậu đi về hết đi!"
"Sao thế? Anh không thích à? Hay có vấn đề gì với việc em gọi họ tới?" JungKook khoanh tay dựa vào tủ lạnh, hai chân bên dưới cũng vắt chéo, mặt hơi ngửa lên trông vô cùng ngạo mạn, cố ý hiểu là anh đang khó chịu với cậu.
"Anh không có, nhưng..." Không còn lí do nào để đuổi đám người kia về, TaeHyung đành dậm chân bỏ lên phòng.
"TaeHyung, thay đồ rồi xuống ăn đấy!"
Nghe thấy JungKook ở dưới nói vọng lên, khóe miệng anh hơi kéo ra có vẻ rất vui. Lát sau từ trên xuống dưới đều gọn gàng, lại là đại ca tuyệt vời của bọn họ, ai nấy đều đang ngồi ăn ngon lành.
JungKook xúc cơm cho TaeHyung, anh vừa ăn vừa dùng ánh mắt không vui nhìn bọn họ, mặc dù thấy nhưng giả vờ làm lơ, có anh dâu ở đây thì sao phải sợ chứ.
Ăn xong JungKook phân phó TaeHyung rửa bát, anh ngẩn người đứng không nhúc nhích hồi lâu mới phản ứng, trời ạ, nếu anh đường đường là chủ nhân hắc đạo lại đứng rửa đống bát mà bọn cấp dưới ăn thì mặt mũi anh để ở đâu?
"Kookie, em có thể mạnh mẽ xúc phạm lên thân thể này của anh, có thể phỉ nhổ lên nhân cách của anh, nhưng tuyệt đối không nên làm anh mất mặt thế này..." TaeHyung nói nhỏ vào tai cậu khi đám đàn em cười khúc khích.
JungKook bày ra bộ dạng đã hiểu và cảm thông, mím môi nhìn xung quanh ngẫm nghĩ. "Vậy sao? Nhưng, anh cho rằng em sẽ nghe lời anh? Trừ khi..."
"Trừ khi cái gì?"
"Trừ khi anh khỏa thân khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng."
"Được được, anh sẽ làm!" TaeHyung vui vẻ vòng tay ôm eo cậu kéo lại gần, ghé sát hõm cổ cậu hôn nhẹ một cái. "Đợi chúng nó về, anh sẽ làm nhé! Em còn có thể tùy tiện chà đạp anh nữa."
"Em nói, là bây giờ cơ."
"Anh phải làm sao em mới không để anh mất mặt với chúng nó đây, Kookie?" Khuôn mặt anh là sắp khóc đến nơi rồi, vì vậy nên JungKook cảm thấy khá đáng thương, liền cười gian hôn lên môi anh. "Nếu ngoan ngoãn rửa hết đống bát này, tối nay... Chúng ta làm chuyện đó."
"Thật chứ? Em sẽ không gạt anh đúng không? Kookie, có thật là sẽ làm tình không?"
"Kim TaeHyung, nhỏ cái mồm lại!" JungKook nắm hai vành tai TaeHyung kéo căng ra, anh giật mình ầm ĩ gật đầu. "Được được, em yêu, anh sẽ rửa bát, anh nghe lời em đây!"
...
Sau khi làm xong những chuyện được JungKook giao thì TaeHyung đã mệt rã rời nằm một đống ở sopha phòng khách, hiện tại không cần quan tâm bao nhiêu người và họ là ai nữa, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính tiếp.
Nằm một lúc liền thiếp đi, lúc tỉnh dậy là JungKook cùng YoonGi đang làm cơm trưa, anh liền nói là đi ra ngoài có công việc một chút.
Trở về trên tay là điện thoại, đưa nó cho JungKook, hôm qua điện thoại cậu bị YoonGi phá nát rồi còn đâu. Vậy mà cậu không khỏi há hốc mồm, loại này hôm trước cậu vừa xem qua, không rẻ chút nào.
Cậu biết tiền của anh bây giờ cậu muốn tiêu bao nhiêu cũng không hết, nhưng cậu không muốn mình mang tiếng lợi dụng anh, lại ở bên anh sau khi anh đã trở nên nổi tiếng, trước đó cũng không có tin tức cậu cùng anh có quan hệ thân thiết gì.
Đã lỡ mua rồi thì cậu cũng phải nhận thôi, vì anh dọa sẽ vứt nó đi nếu cậu khách khí không cần nó, anh không cho phép cậu nghĩ là mình hẹn hò anh vì tiền mà không nhận những thứ anh tặng, cậu là loại người không chịu lãng phí nên đương nhiên bất lực nghe theo rồi.
Chiều, TaeHyung nói là đi giáo dục lại đám cấp dưới gì đó và YoonGi lẫn HoSeok chắc chắn cũng phải có mặt.
JungKook lăn lóc buồn chán hết mức, lại lười biếng ra ngoài đi dạo. Tin tức đăng tải do Park KyeonWook hôm trước cũng đã được xóa, ngược lại tin đồn những ai dám nhìn cậu với cặp mắt không tử tế sẽ bị tống vào “ED”, căn phòng ở nơi này do HoSeok làm chủ thì ai cũng biết.
Hiện tại TaeHyung là ca sĩ, việc lộ thân phận là chủ nhân hắc đạo thì thập phần không thể, cho nên mới lấy danh của HoSeok, vì vậy người khác kính nể cùng e ngại hắn nhiều hơn anh.
Nhưng là JungKook tự mình cảm thấy không thoải mái, hơn nữa nhưng tấm hình kia nhìn sơ qua sẽ không biết được là đã qua chỉnh sửa mới thành không đàng hoàng như vậy, nhưng mấy ai rãnh rỗi mà soi xét kĩ càng để hiểu rằng cậu không có làm việc đó?
Suy nghĩ một hồi quyết định xem phim trên điện thoại, vừa cầm lên đã có tin nhắn từ số lạ, nội dung thẳng thắn đả kích người nhận. "Jeon JungKook, người gây tai nạn cho mẹ cậu hai năm trước chính là Kim TaeHyung!"
---End Chap 45---
tao mệt quá, tao thiếu muối quá :)
#HappyTaeHyungDay ❤

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận