[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 46 : Một Mình Yêu Em Ấy Vẫn Có Thể.
...
JungKook đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, sau một hồi sửng sốt liền ngẩn người cười thành tiếng, nỗi thống khổ khi mất mẹ cậu vẫn còn cảm nhận được như chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nhưng thật là buồn cười, lúc ấy rõ ràng TaeHyung là người ở bên cạnh cậu cho đến lúc cậu phát hiện mẹ cậu tai nạn cơ mà, tại sao anh có thể làm việc đó được? Thật hoang đường!
Dường như người kia biết được suy nghĩ của cậu nên lại gửi thêm một tin khẳng định rằng người đó nói là sự thật. "Vào lúc 7 giờ ở đại lộ, sau đó cậu ta đi vào tiệm bánh ngọt."
Tin nhắn này thì thật đã làm cậu chấn kinh như lúc vừa thấy hình mình trên trang web, đúng là khoảng thời gian đó anh đã kêu cậu đợi rồi rời khỏi cậu để đi mua bánh ngọt, lúc trở lại anh một thân đầy mồ hôi, tay chân có chút run rẩy nhưng do cậu cũng đang hoa mắt nhìn thấy Lee HyeonJuk, vì sợ hãi nên cậu không để ý anh.
Nếu như vậy, tại sao anh lại không nói rằng người gây tai nạn cho mẹ cậu là anh?
YoonGi về trước hơn HoSeok và TaeHyung, y vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng đập phá phát ra từ trong phòng cùng tiếng hét khàn cả giọng, vậy là linh cảm bất an từ trên đường về của y là không sai.
"JungKook, chuyện gì vậy? Cậu làm sao?!" JungKook ngồi bệt dưới nền gạch, khuôn mặt vô biểu cảm còn không biết YoonGi đã vào phòng, mấy cái ly thủy tinh trang trí phòng đều bị cậu ném vỡ tan, y không cẩn thận liền bị cứa vào chân.
"Ối!" YoonGi ngồi lên giường giơ chân lên, bây giờ mới thấy chỗ nào cũng có mảnh vỡ nhỏ xíu, máu tươi nhiễu xuống loang ra gạch lát trắng, chẳng mấy chốc đã thành một mảng đỏ ghê người, y dùng tay ôm vết thương lại cố dùng một chân chậm rãi cẩn thận lết đến chỗ JungKook, tay còn lại ôm vai cậu, lo lắng hỏi. "JungKook, nói tôi nghe, có chuyện gì vậy?"
Vết thương cũng không thèm băng bó đã tra hỏi JungKook trước, YoonGi vẫn luôn quan tâm cậu sau đó mới quan tâm bản thân, y không phải là đặc biệt cậu nhưng trên đời này người thân nhất với y lại chính là cậu.

JungKook tuy rằng không trả lời, nhưng ánh nhìn đã chịu di chuyển sang lòng bàn chân đang còn chảy máu không ngừng của YoonGi, dù vậy cậu cũng nhìn rồi lại thôi không có phản ứng gì, miệng mấp máy không ra tiếng.
"JungKook, nếu cậu không nói tôi sẽ bỏ đi đấy!"
Cậu có vẻ hơi hoảng hốt nhìn YoonGi, sau đó cư nhiên lại chỉ vết thương của y rồi nói lắp như đang sợ hãi điều gì đó. "Băng... Băng bó lại..."
Sau khi YoonGi nghe theo băng bó xong, tiện thể dọn luôn mảnh vỡ tránh lại gây bị thương cho hai người y rồi mới ngồi lại gần JungKook.
"YoonGi, có phải... Có phải hai năm trước, mẹ tôi... Mẹ tôi bị tai nạn là do TaeHyung gây ra không?" JungKook đến giờ vẫn không tin việc này, nhưng cậu biết hiện tại YoonGi đang ở trong hắc đạo, cùng TaeHyung cũng có thân thiết hơn rồi nên chắc chắn y sẽ biết ít nhiều.
Từ trong mắt YoonGi có thể nhìn ra lúng túng làm cậu càng không thể phủ nhận sự thật mà người lạ kia nhắn cho cậu. Y lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"YoonGi, tôi tin cậu hơn người khác, nên nếu cậu xác nhận chuyện này là thật, thì..."
"JungKook, thật ra... Chỉ là sự cố mà thôi."
"Vậy... Vậy là thật sao?! Việc này là thật sao?!" JungKook hai tay nắm chặt góc chăn, giọng nói không phải là gấp gáp mà là nhẹ nhàng đau thương, ngửa đầu lên trần nhà cười thành tiếng như vừa nghe được chuyện nực cười nhất, thế nhưng lại dễ dàng nhận ra trong nụ cười kia chất chứa bao nhiêu thất vọng.
"Kookie, em có đói không?" TaeHyung đột nhiên về từ khi nào vui vẻ mở cửa mang thức ăn vào phòng, chưa thấy người đã nghe tiếng, có thể biết được anh đang cao hứng. Dường như không khí có vẻ bất thường, anh quay lại nhìn hai người, YoonGi vẻ mặt vô cùng khó xử cùng JungKook đang cười một cách thống khổ.
Cuối cùng cậu cũng nhìn anh, đôi mắt đó không phải là tình cảm, càng không phải yêu thương mà chính là đầy thù hận như anh đã gây tội ác tày trời không thể tha thứ vậy.
"JungKook, cậu ăn đi, lát nữa mới nói tiếp." YoonGi đứng dậy kéo cánh tay TaeHyung lôi ra ngoài. "TaeHyung, cậu nói chuyện với tôi một chút."
"Kim TaeHyung, nói cho tôi, tại sao việc cậu đã gây tai nạn cho mẹ Jeon lại đến lượt JungKook biết hả?!"
"Cậu nói cái gì?"
"Cậu ấy đã biết việc đó rồi, từ nãy giờ cũng đã tra hỏi tôi, tôi nói này Kim TaeHyung, cậu ấy sẽ không dễ tha thứ cho cậu đâu!"
"Tôi còn phải nói lại lần nữa sao? Tôi lúc đó chỉ là va chạm nhẹ, nghĩ là không có chuyện gì nên mới bỏ đi, cũng không dừng lại thì làm sao tôi biết đó là mẹ em ấy? Hơn nữa mẹ em ấy đã có bệnh trong người, nếu không thì chỉ va chạm như vậy thì làm sao mà qua đời được!"
"Vậy cậu đang cho rằng cậu không có lỗi sao?"
"Tôi không có ý nói tôi không có lỗi, nhưng tôi thật sự không biết đó là mẹ em ấy."
"Sao cậu có thể đụng trúng người khác rồi lại bỏ đi như vậy được? Kim TaeHyung ơi, tôi thật không biết làm thế nào để JungKook không hận cậu thấu xương! Cậu ấy tuy rằng lúc đó không muốn gặp mẹ Jeon vì bà kết hôn lần nữa, nhưng cậu thấy rồi, lúc mẹ Jeon mất cậu ấy đã khổ sở thế nào."
TaeHyung thở dài ôm đầu, tại sao hết chuyện này lại đến chuyện khác đổ lên đầu anh như vậy? Có đến chết cũng không đủ thời gian để giải oan cho bản thân anh nữa.
"Được rồi, tôi làm nên tôi chịu, em ấy hận chết tôi cũng được, chán ghét tôi cũng không sao, miễn tôi yêu em ấy, một mình yêu em ấy vẫn có thể, không cần em ấy phải đáp lại."
---End Chap 46---
Chap này tặng bạn hemi hemies123 nhé <3

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận