[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 47 : Không Phải Chán Ghét, Mà Là Hận.
...
Chờ YoonGi một mình vào phòng khuyên JungKook ăn no xong thì TaeHyung mới dám vào, anh sợ nếu sớm một chút để cậu thấy anh cậu sẽ không chịu ăn nữa, đành thui thủi cô độc ăn cơm tối một mình xong gọi YoonGi ra ngoài.
"Cậu liệu mà giải quyết." Từ trước giờ YoonGi luôn không quan tâm mọi thứ không liên quan đến mình, vậy mà lần này nghe câu này của y mà TaeHyung cảm thấy thật nặng nề, giống như bản thân bị bất lực chẳng làm được gì.
"Kookie..." Vừa mở cửa phòng liền thấy cái gối đầu phóng tới mặt mình, TaeHyung nhanh chóng lách sang một bên, mở trừng mắt kinh ngạc nhìn JungKook mắt đỏ ngầu như con sói nhỏ gầm gừ thật đáng sợ.
"Không sao, em ấy vừa gội đầu nên mắt đỏ, không sao..."
Tự trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng bước tới gần cậu như sợ quá mạnh sẽ khiến cậu bộc phá, anh cũng thấy thật buồn cười, từ khi nào anh lại sợ JungKook tức giận như thế này? Sợ đến nỗi nhìn vẻ bề ngoài của cậu có hơi bất thường thì sẽ hoảng hốt, còn chẳng dám đến gần.
"Kim TaeHyung, tôi không muốn thấy cậu! Đi ra, đi ra ngoài!" Con sói nhỏ lao tới đấm vào ngực anh, tuy là không làm anh đau lắm, nhưng vẫn là rất ê ẩm, hơn nữa cậu đánh liên tục đến khi dồn được anh đến cửa mới bị anh bắt hai tay lại. "Kookie, đừng đánh, anh đau quá..."
"Đi ra!!" JungKook vung tay tránh khỏi người TaeHyung không muốn chạm vào anh, đôi mắt anh thoáng chốc hiện rõ ràng sự thất vọng nhưng lại liều mình ôm chặt lấy cậu khi thấy cậu đã khóc rồi. "Kookie, ở chỗ này có em mà, đừng đánh nữa..."
TaeHyung nhận thấy cậu sững người một chút rồi đẩy mạnh anh ra, chạy ra ngoài ban công leo lên lan can rất nhanh như một việc hằng ngày cậu thường làm đến quen thuộc, anh hoảng sợ đứng bất động nhìn cậu, chỉ nghe cậu mất bình tĩnh hét. "Nếu cậu không ra ngoài, tôi sẽ..."
"Được được, anh ra ngoài, anh ra ngay mà, đừng như vậy..."
TaeHyung lùi từng bước, anh cúi đầu thở dài, không muốn ra ngoài, càng không muốn cậu trở thành như vậy.
Đến khi xác định là anh không còn trong phòng, JungKook mới loay hoay nhảy xuống rồi vào trong, ngồi trên giường một hồi khoảng 5 phút sau thì YoonGi vào như thường ngày là ngủ với cậu, nhưng có lẽ vì một lí do nào đó nên vừa nghe tiếng động thì cậu lại đưa mắt cảnh giác lên nhìn.
"Là tôi, cậu ngừng dùng bộ mặt đó với tôi đi." YoonGi nằm lên giường rồi kéo JungKook nằm xuống bên cạnh, y để tay gối đầu nghiêng người nhìn cậu, lúc cậu không còn tự nhiên nữa sắp điên lên với y thì y mới nhanh miệng hơn nói. "JungKook, tôi hỏi này."
Vẫn là cậu không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn YoonGi kiểu "nói đi tôi nghe đây".
"Tại sao cậu lại chán ghét TaeHyung vậy?"
JungKook trầm mặt suy nghĩ về câu hỏi của YoonGi, phải nói thế nào đây? Cậu cũng không hiểu tại sao nhưng hiện tại cậu không muốn gặp anh chút nào, có thể vì anh giấu đi chuyện kia, cũng có thể vì anh là người hại chết mẹ cậu.
"Cậu muốn nói cậu ta không có lỗi, phải không?" Không nhìn vào YoonGi nhưng JungKook biết cậu đoán đúng, y vốn không thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa y và TaeHyung cũng chẳng thân thiết đến mức y phải nói tốt mấy câu cho anh, nếu y đã quan tâm chuyện này như vậy thì đương nhiên cậu nói không có gì chối cãi rồi.
"Ý tôi, cũng không hẳn là vậy. Dù sao thì cậu ta cũng là do sợ cậu bị tổn thương nên mới không nói thôi."
"Min YoonGi, tôi còn chưa nói tới cậu cũng đã giấu tôi đến tận bây giờ!"
"Tôi xin lỗi..."
Vẻ mặt của YoonGi vô cùng thật lòng, khiến JungKook muốn cũng chẳng giận y nổi.
...
JungKook mở ra cái hộp to, cầm lên bức tranh cậu đã vẽ TaeHyung vào hai năm trước, đến hiện tại cậu vẫn giữ nó thật kĩ, cố tìm cũng không thấy một vết bẩn, chỉ là giấy trắng theo thời gian phải chuyển màu vàng nhạt.
Ở trong hộp còn có áo khoác da lần trước cậu không kiềm lòng được dùng thẻ của mình mua, muốn vào dịp gì đó mà tặng anh.
TaeHyung này, thằng nhóc 16 tuổi thật đáng yêu.
"Nếu anh không liên quan đến hắc đạo, cũng không phải người gây tai nạn thì chúng ta có thể hạnh phúc cùng một chỗ như những người khác hay không?"
Tự hỏi, cậu lại tự cười chua xót, muốn bên nhau thì trước hết nên có tin tưởng và tha thứ, vậy mà cậu không thể tin tưởng rồi khoan dung tha thứ cho anh khi mọi thứ xấu xa đều đổ dồn lên người anh như vậy.
Bởi vì anh đã từng không tin tưởng cậu, đem cậu xem thành thể loại gì, cho nên muốn cậu cũng tin tưởng anh, quá khó.
"JungKook, lát nữa ra ngoài ăn một bữa, hôm nay tôi không có làm cơm." YoonGi mở cửa phòng nói một câu rồi trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.
Nếu chỉ có cậu và YoonGi thì thật tuyệt, đáng tiếc là cậu chắc chắn sẽ có TaeHyung.
Bức tranh này, mãi vẫn không có cơ hội đưa nó cho anh xem qua một chút, món quà này cũng không có cơ hội để tặng.
Đúng như cậu nghĩ là sẽ có TaeHyung, hơn nữa lại còn có HoSeok, Lữ An và Lữ Phong, tất cả đều tập trung ngoài phòng khách đợi cậu.
"Không thay đồ sao?" Lữ An hướng ánh mắt tới JungKook, sau đó lại không nói gì nữa vì bộ đồ đơn giản trên người cậu cũng khiến cậu không thể bị chê cười mà còn toát lên sự thuần khiết.
TaeHyung len lén nhìn cậu, sau đó mím môi nhịn xuống cảm giác muốn đi tới ôm cậu một cái.
"Không phải đi xem mắt, cần gì mặc quá đẹp." JungKook lơ đãng đi ra ngoài, xe hơi của HoSeok dừng sẵn ở trước.
Tới quán ăn, mọi người đi lên tầng 1, gọi đồ ăn xong thì ai nấy đều làm việc riêng, chỉ có TaeHyung là ngồi nhìn JungKook không dời mắt, vừa định gọi tên cậu thì cậu đã lên tiếng. "Đừng nói chuyện, đối với cậu, tôi không phải chán ghét, mà là hận."
---End Chap 47---
sáng nay wattpad mình bị lỗi nên mình bỏ đăng và đăng lại nhiều lần, xin lỗi rds nhiều.
rds đã đọc được chưa?

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận