[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 48 : Nhất Định Sẽ Tìm Em Lần Nữa.
...
"JungKook, đừng..." YoonGi vỗ vai cậu, TaeHyung bất lực không biết nói gì nữa, anh biết anh khiến cậu không thể bình tĩnh nói chuyện với mình, cũng không biết làm cách nào để tới gần cậu nói cho cậu hiểu, mỗi lần nghe tiếng động mà người đó chính là anh thì cậu lại đề phòng tránh xa anh ra.
HoSeok ném ánh mắt cảm thông cho TaeHyung, hắn chưa từng thấy anh nản lòng vì chuyện nào đó, kể cả khi có người nói giọng hát của anh không ra gì cũng không khiến anh buồn như vậy, có lẽ cậu trai JungKook kia đã ăn sâu vào tâm trí anh rồi.
Mọi người ăn xong liền trở về nhà YoonGi, chẳng có gì làm cũng không muốn về, ở nhà mình lại càng buồn chán hơn, TaeHyung có công việc ở công ty rồi.
...
Qua năm mới, JungKook muốn trở về Hàn tiếp tục dạy học, TaeHyung lần này không thể ngăn cản cậu, hơn nữa là YoonGi đưa cậu đi nên anh bất lực để cậu đi, anh vừa tiếp nhận chương trình phỏng vấn và buổi biểu diễn lẫn kí tặng fans nên không theo cậu được.
"Kookie, nhất định sẽ có ngày anh có thể tìm em lần nữa!"
"Sao thế? Làm như sẽ không gặp lại nữa ấy." HoSeok khoác vai TaeHyung cùng nhìn lên khoảng trời rộng máy bay vừa cất cánh. Mắt anh cay cay rồi lại thở dài, nhìn khuôn mặt này của anh a, thật là thê thảm chết đi được.
"Cậu làm sao hiểu được!" Anh nhăn mày khó chịu bỏ đi trước, HoSeok vội chạy theo ngồi lên xe, nhướn người sang ghế lái kề sát mặt anh. "Tại sao lại cáu gắt với tôi, từ lúc cậu biết tới JungKook và Yoonie ấy, tôi thấy cậu hung dữ hơn thì phải."
"Câm mồm lại đi, tôi ghét cậu! Còn nói nữa tôi sẽ trừ khử cậu."
"Hôm nay lại còn ghét tôi đấy."
Nói nhiều với mấy người như hắn làm gì, tốt nhất là chọn im lặng để hắn cũng biết điều mà im đi.
TaeHyung để HoSeok vào nhà, anh lái xe thẳng đến phòng luyện nhạc. Chương trình phỏng vấn và kí tặng fans thì không cần chuẩn bị gì nhiều nhưng buổi biểu diễn đương nhiên phải luyện thanh, nghe nói sân khấu lần này cũng không nhỏ, quản lí nói không thể hủy được.
Ở trong phòng luyện thanh không một bóng người, lúc này cũng là chiều tối rồi, làm gì có ai đến tập hát như anh.
Đôi mắt biết cười của em
Cong cong như một chiếc cầu
Điểm cuối cây cầu ấy
Tôi vĩnh viễn không tới được
Cảm giác khi em đến
Là sự thét gào của gió
Nhớ nhung như vị thuốc đắng
Luôn rất khó uống
Mỗi phút, mỗi giây...
Bài hát vừa chậm vừa buồn, mang hơi hướng nhẹ nhàng, với giọng hát ấm áp của anh có thể gây xúc động cho người nghe, hơn nữa tâm trạng không tốt nếu nhạy khóc thì sẽ không kiềm được nước mắt.
Nghe tiếng động như bước chân bên ngoài, sau đó lại yên không có âm thanh gì nữa, TaeHyung nhíu mày đứng dậy vội chạy tới cửa, người kia có lẽ nhanh nhạy nhìn thấy hành động đứng lên của anh liền quay lưng chạy đi.
TaeHyung vừa ra đến ngoài hành lang thì người kia vừa mất hút, anh biết người đó không ai khác là Tuần Yên, chỉ có cô mới có mùi hương này.
"Tuần Yên, em đứng ngay ở đó, không được chạy tiếp nữa!"
Ngắt cuộc gọi, TaeHyung từng bước đến đoạn rẽ mà lúc nãy Tuần Yên chạy đi, thấy cô đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình, thân người run rẩy úp mặt xuống cánh tay trông vô cùng cô độc.
Anh đưa Tuần Yên vào phòng tập rồi ngồi xuống đối diện.
"Tuần Yên, em đã khỏe hẳn chưa mà đã xuất viện chạy đến đây rồi?"
"TaeHyung, thật ra, thật ra... Cha mẹ em biết chuyện rồi, họ đuổi em đi khi em trở về nhà, họ nói em... Họ nói đứa nhỏ 16 tuổi như em mà đã mang thai, làm mất mặt họ, trong khi đó cả nhà em không phải chỉ là người bình thường mà ngược lại được nhiều người biết tới, em còn là ca sĩ đang nổi tiếng trong giới âm nhạc, rồi dư luận sẽ như thế nào đánh giá em, còn nữa..." Tuần Yên nói năng loạn xạ, nước mắt chảy dài trên mặt, hai tay cô ôm chặt cánh tay TaeHyung như khẳng định rằng cô nói đều là thật và muốn anh tin cô.
"Tuần Yên, được rồi, không cần nói nữa, anh hiểu rồi." TaeHyung vỗ lưng cô, sóng mũi lại cay cay. Cô hiện tại thật giống anh của hai năm trước, nhưng anh khác cô nhóc này, anh rời đi một phần vì anh theo đuổi đam mê của mình, còn lại anh muốn cho mẹ thấy từ hai tay trắng anh vẫn có thể thành công, sau đó quan trọng nhất là quay về tìm JungKook.
Còn Tuần Yên, cô đã là người nổi tiếng, nếu sơ hở một chút thì chuyện gì cũng sẽ bị soi mói kĩ càng, hơn nữa còn giống như bị trông từng hành động, cô sẽ không thể tiếp tục ca hát và làm bất cứ chuyện gì nếu như tin đồn cô có thai bị lan ra.
"Bây giờ em đến nhà anh ở tạm đi, đừng đi đâu cả, từ bây giờ cho tới khi em tìm được việc khác thì anh sẽ nuôi em."
"Em làm sao bây giờ, anh ấy bỏ đi rồi..."
"Là thằng khốn đó làm em có thai phải không?"
"TaeHyung, đừng làm hại anh ấy được không, em xin anh..."
"Tuần Yên ơi là Tuần Yên!"
Việc luyện thanh phải gác lại, nếu không gặp Tuần Yên thì anh còn muốn tập thêm nửa tiếng nữa. Đưa cô đi ăn xong thì quay về nhà, HoSeok nằm ngổn ngang trên sopha, tay chống đầu hướng ánh mắt không thoải mái tới Tuần Yên.
"Em lên phòng anh đi, nhà hết phòng rồi, lát nữa sẽ có người đem trang phục tới cho em."
TaeHyung căn dặn xong ngồi xuống với HoSeok, hắn liếc anh một cái rồi tiếp tục chuyển kênh truyền hình, vẻ mặt chẳng muốn quan tâm.
"HoSeok, Tuần Yên sẽ ở đây."
"Thế thì liên quan gì đến tôi?"
"Này, cậu đừng như vậy nữa, tôi nói cho cậu nghe..."
"Nói cái gì mà nói, nhà của cậu muốn cho ai ở thì cho, tôi có quyền gì."
---End Chap 48---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận