[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 49 :  Dám Hại JungKook, Tôi Không Để Yên.
...
JungKook nằm nghỉ một chút là ngủ say, YoonGi thì xếp đồ ra ngoài, sau đó đi mua đồ ăn, cả hai người ở trên máy bay đều không có ăn gì, đói đến nỗi bụng muốn dán vào lưng luôn ấy chứ.
Lười đi xa nên YoonGi đến quán cơm gần nhà mua hai phần, JungKook nói thức ăn ở đây cũng không tệ, còn dặn là có chuyện gì bận rộn chỉ cần đến đây mua về ăn cho tiện, không cần đi xa cũng không tốn quá nhiều tiền.
Mua hai phần xong, điện thoại reo lên tiếng chuông mà y đặt riêng cho số của HoSeok, cái người này hay gọi cho y nói những chuyện nhảm nhí, vì biết như vậy nên mới không thèm nhận máy ngay mà về đến nhà mới gọi lại cho hắn.
"Yoonie."
"Sao vậy?"
"TaeHyung đưa Tuần Yên về nhà này, Yoonie, tôi muốn về với em, tôi không thích con bé này chút nào!"
"Cậu đang làm nũng à?"
"Em nghĩ sao thì là vậy, tôi về nhé, được không?"
"Không, ở yên bên đó đi."
"Yoonie, tôi nhớ em, nhớ cả thân thể..."
"Cút!"
Ngắt máy. Đã nói trước HoSeok hắn rất rảnh rỗi, chỉ vì một Tuần Yên thôi lại đòi cái gì mà về với em, làm như cô bé đó có thể một phát giết chết hắn vậy, nghe thật khiến người khác cảm thấy hắn sợ nó muốn chết đi.
"JungKook, JungKook, dậy ăn rồi ngủ tiếp." YoonGi vỗ vào mặt cậu mấy cái thì phát hiện trán rất nóng, môi cũng tái nhợt hẳn đi, có thể dạo này cậu hay thức khuya ngồi ở ban công thừ người suy nghĩ, sau đó nếu không bị y gọi vào có lẽ cậu bị cóng ở ngoài rồi.
"JungKook, cậu lại vì người khác mà tự tổn thương cậu..."
Đến bây giờ nếu không nói câu này cũng không biết nói cái gì mới phải, YoonGi y ở cùng một chỗ với JungKook không phải chỉ một hai ngày, chứng kiến cậu hẹn hò cũng không phải chỉ một hai người, nhưng với TaeHyung thì lại khác.
Không biết TaeHyung dùng cái gì khiến JungKook rung động, có thể là giọng hát, hoặc tính cách trẻ con thích chọc cậu cười, hoặc chững chạc đưa vai cho cậu dựa khi cậu mệt mỏi, nhưng chỉ với những lần cậu ốm vào lúc thiếu vắng thằng nhóc kia, y cũng biết rõ cậu thực sự đã yêu rồi.
Sau khi đắp khăn lên trán JungKook, y cũng thay đồ luôn cho cậu, nhìn thấy những dấu răng sâu bầm tím kia ở bụng cậu thì vô cùng sửng sốt, y đỡ người cậu lên nhìn ở vai thì những vết trầy do móng tay mang lại chẳng giấu vào đâu được.
"JungKook à JungKook, tôi thật không biết tại sao cậu lại để thằng nhóc đó làm vậy trong khi rõ ràng cậu đã rất đau lòng vì nó..."
...
Vài ngày sau JungKook đã khỏe lại, nhưng vẫn phải uống thuốc để bệnh khỏi hẳn. HoSeok hắn đương nhiên đã về Hàn và ở tại nhà hai người cậu, cậu cũng không có ý kiến, YoonGi càng không quan tâm.
HoSeok ngoài mặt đối với YoonGi vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn bao nhiêu, thế nhưng vô hình chống đối lại y, đặc biệt lì lợm.
"À, chuyện của JungKook em tính thế nào? Nếu giúp được tôi sẽ giúp em." HoSeok đeo tạp dề vào người, xắn tay áo nấu ăn trong khi YoonGi đang ngồi xem đoạn clip trên màn hình điện thoại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng không để ý đến hắn.
"Yoonie, em xem gì vậy?"
"Im lặng."
Đoạn clip mà Park KyeonWook đăng lên, y đã kịp lưu vào máy và xem lại, người đàn ông hại JungKook hôm ấy đã bị TaeHyung như thế nào xử lí, nhưng y lúc này vẫn đang quan sát kĩ vì phát hiện điều gì đó không đúng trong đoạn clip.
"Phải rồi..." YoonGi đặt tay lên máy tính di di chiếc khuyên tai của người đàn ông trong clip, giống như nhìn thấy điều gì rất quan trọng. "Jung HoSeok, cho người điều tra và lấy hình của Park KyeonWook cho tôi."
"Tại sao?"
"Tôi đây lâu ngày không làm cũng hơi ngứa ngáy, Jung HoSeok, vậy tối nay cậu trông nhà, tôi đi tìm..."
"Yoonie, để tôi, để tôi làm đi nhé!" Nói xong lập tức không cho YoonGi trả lời đã rút điện thoại gọi cho cấp dưới. "Điều tra gấp Park KyeonWook, lấy hình gửi cho tôi."
"Yoonie, em nói cái gì tôi liền làm mà, đừng đi tìm người được không? Tôi bị em dọa lâu ngày sinh ra tổn thương đó."
"Mặc kệ cậu, không nghe lời thì..."
"Tôi nghe lời, tôi nghe lời! Đừng bỏ tôi..."
"Một cái bạt tai sẽ đáp vào mặt cậu nếu còn giả vờ sướt mướt."
"Nhưng tại sao phải làm như vậy? Đã qua rồi mà."
"Bất kì ai dám hại JungKook, tôi cũng sẽ không để yên."
Khoảng 5 phút sau, thông tin về Park KyeonWook lẫn hình của người này đều được gửi đến, YoonGi cầm điện thoại HoSeok lên nhìn, đúng như y đoán, Park KyeonWook chưa phải là người đứng đầu làm ra những việc khiến TaeHyung và JungKook không thể đến gần nhau, vì khuyên tai của Park KyeonWook là chữ H.
"Người đàn ông trong clip, khuyên tai chữ Y vẫn còn chưa nguy hiểm."
"Yoonie, em đã biết được chuyện gì sao?"
"Không, hiện tại thì tôi chỉ tìm ra hai chữ cái trên khuyên của hai người này, đủ 5 chiếc mới biết người đứng đầu là ai."
"Vậy là đã có Y và H, đúng không?"
"Khoan đã, những người có kí hiệu khuyên tai đều là tay sai khá nguy hiểm của kẻ đứng đầu..."
JungKook từ trên lầu bước xuống, nhìn vào màn hình điện thoại YoonGi và thấy đoạn clip đó đang được nhấn tạm dừng, bản thân mình đang nằm dưới người đàn ông kia, hình ảnh mà cậu luôn muốn xóa bỏ nhưng vẫn không thể quên được. Cậu bất giác run run tay chỉ vào đó, nói lắp hỏi. "Yoon... YoonGi, tại sao cậu..."
"JungKook, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tìm được một thông tin quan trọng trên clip này thôi." YoonGi vội thoát khỏi trang đó, đặt điện thoại xuống. "Nếu là Y và H..."
"Có nghĩa là gì?"
"Còn 3 chữ cái nữa. Đây là bọn người đó mới có những kí hiệu trên khuyên tai như vậy."
"Bọn họ vừa xuất hiện gần với khoảng thời gian chúng ta gia nhập AS."
YoonGi một mình lặp lại những chữ cái này, sau đó lại hơi nhếch môi đắc ý. "Tôi nghĩ tôi biết là ai rồi..."
---End Chap 49---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận