[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 5 : Thằng Nhóc Này, Cậu Dám Hôn Tôi!
...
Khoảng tầm 6 giờ tối, JungKook vốn đã đóng cửa ở trong nhà nấu ăn, thế nhưng chuông cửa lại liên tục phát lên làm ảnh hưởng đến những nhà xung quanh, mà người nhấn dường như rất kiên nhẫn đợi chủ nhà ra mở cửa, và JungKook có thể cảm nhận được suy nghĩ của người đó rằng nếu cậu không mở cửa thì chuông sẽ tan nát.
Hai người cậu và YoonGi chỉ là một học sinh bình thường, cũng chẳng phải đại thiếu gia mà có thể mua hẳn một căn nhà lớn không có nhà xung quanh tránh ồn ào phiền phức. Nhà của hai người cậu là thuê, hơn nữa lại tương đối nhỏ, dù vậy nếu chỉ dành cho hai người ở thì là đã phù hợp, nhưng nhà này lại nằm ngay giữa các nhà khác.
Vì vậy, chuông cửa đinh tai nhức óc đã bắt đầu khiến những nhà hàng xóm xung quanh mở cửa nhòm ngó, JungKook nhìn ra từ cửa sổ, sợ gặp phiền phức nên miễn cưỡng chạy ra mở.
Không ngờ cái người đập vào mắt cậu, lại chính là tên TaeHyung cậu tránh như tránh giặc kia. JungKook đứng bất động vài giây, gân trán nổi lên cố kìm nén bản thân phát điên mà hét vào mặt cậu ta.
"Xin chào, Kookie!" TaeHyung cười tươi vẫy tay, sau đó tỏ ra bất mãn nói. "Em không định mời tôi vào nhà sao? Để khách đứng ở ngoài như vậy thật không lịch sự mà."
JungKook đứng sang một bên nhường đường cho TaeHyung bước vào, cậu ngậm ngùi nuốt cục tức xuống rồi nhẹ nhàng đóng cửa để không làm phiền đến YoonGi đang làm bài.
"Cậu tới đây làm gì? Mà sao cậu biết nhà tôi ở đây? Cậu tới một mình à?" JungKook vừa bưng ra một ly nước trái cây vừa hỏi liền ba câu, đặt ly nước xuống, cậu đen mặt nhìn TaeHyung đi lung tung khắp nhà cậu.
"Ôi, ôi, thật xin lỗi!" TaeHyung vô tình mở cửa phòng YoonGi, y quay đầu lại trừng mắt với anh, ngoài JungKook ra không ai có thể vào phòng lúc y đang bận, và nếu là JungKook thì trước khi mở cửa sẽ gõ vài cái.

"Trời ạ, ai cho cậu tự tiện vậy hả?!" JungKook bước tới xách lỗ tai TaeHyung đến sopha ấn anh ngồi xuống. "Tốt nhất là không nên chọc điên cậu ấy nếu không muốn bị đuổi về!"
"YoonGi hung dữ vậy sao? Ây gù, em ở chung với cậu ấy lâu cũng trở nên như thế đó." TaeHyung lắc đầu cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó vẫn ngó quanh nhà. "Cha mẹ em đâu rồi? Tại sao em ở với YoonGi? Mà em với cậu ấy có quan hệ gì vậy?"
"Cậu mau cút về đi." YoonGi đi ra khỏi phòng, thẳng một mạch xuống bếp, sau đó cầm một ly nước lên liếc mắt nhìn TaeHyung một cái. "Hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Yoonie, thật là thô lỗ..." TaeHyung nhăn nhó, anh đây đang theo đuổi JungKook, tất nhiên những chuyện liên quan đến cậu thì anh phải biết chứ, hơn nữa anh đang hỏi cậu cơ mà?
YoonGi vơ cuốn sách trên kệ ném vào đầu TaeHyung, quạ đen bay ngang trán nói. "Tôi còn thô lỗ hơn cậu nghĩ nhiều, thằng nhóc không biết lớn nhỏ, cậu thử gọi Yoonie lần nữa xem, cái thứ ném vào cậu sẽ không đơn giản là cuốn sách đâu."
JungKook đang trong trạng thái hoang mang, thế quái nào gọi cậu là em mà gọi YoonGi là cậu? Thật muốn hét lớn với cậu ta rằng, “Tôi bằng tuổi YoonGi đấy nhé!”
Sau khi bị YoonGi “mưu sát”, TaeHyung không dám nói năng lung tung nữa, nhìn theo bóng lưng YoonGi vào phòng, chỉ lầm bầm chửi rủa mấy câu.
Ngồi thêm một lúc lâu, cơm canh JungKook nấu cũng bắt đầu nguội ngắt, TaeHyung vẫn không có ý định đi về, ngồi lì ở đó hỏi cậu những câu nhảm nhí, không ngờ cậu cũng kiên nhẫn trả lời, và cảm thấy mình hôm nay thật là nhân từ mà không đá bay cậu ta ra ngoài.
"Muộn rồi, cậu về đi." JungKook đứng dậy, đi ra cửa mở sẵn, mặt lạnh tanh. "Tôi còn chưa được ăn cơm, vì thằng nhóc phiền phức như cậu."
"Sao không mời tôi ăn, tôi cũng đói chết rồi." TaeHyung không những không về, còn đi ra sau phòng bếp, JungKook phải đến kéo tay áo của anh ra đến tận cửa. "Cậu không biết xấu hổ hả?!"
"Không." Mặt TaeHyung lúc này phải nói là vô cùng ngây thơ, anh lắc đầu chỉ vào má. "Da mặt tôi rất dày đó, đừng nói cho ai biết nhé."
"Cậu, cậu làm tôi tức hộc máu mắt mất..." JungKook vuốt ngực dùng chân đá vào đầu gối TaeHyung. "Thằng nhóc này, về ngay! Đứng đó thêm 3 giây nữa thì đừng trách tôi."
"Tôi về đây, Kookie ngủ ngoan!" TaeHyung hôn nhẹ lên má JungKook, sau đó vừa chạy về nhà vừa cười như vớt được vàng.
JungKook liếm môi giơ tay chạm vào má, nơi đó dường như còn vươn chút hơi ấm từ đôi môi của TaeHyung, cậu hơi nhếch môi cười như không cười nói nhỏ. "Đồ trẻ con chết tiệt..."
...
Sáng hôm sau, JungKook mắt nhắm mắt mở chuẩn bị đi học, vừa mở cửa nhà đã thấy TaeHyung đứng đợi, còn tưởng đang nằm mơ nên cậu cười ngốc vỗ mặt anh, làu bàu. "Ôi, đến cả ngủ cũng mơ thấy cậu, tôi bị ám ảnh rồi, thằng nhóc này, cậu dám hôn tôi..."
"Tỉnh lại mau lên, trễ giờ học rồi, Kookie." TaeHyung nghe mấy lời của JungKook thì cười không ngừng, người gì đâu mà đáng yêu phát hờn đi được, mặc dù muốn đứng nghe xem cậu còn nói gì thêm, nhưng mắt thấy giờ học sắp đến, vội xoa đầu cậu nhắc nhở.
JungKook chớp chớp mắt, dụi dụi vài cái rồi trợn to. "Cậu là thật, tôi không phải đang mơ à?"
"Nhanh lên, nếu không muốn bị phạt trực nhật."
Cuối cùng, hai người vẫn tới trường trễ và bị phạt trực nhật một tuần...
---End Chap 5---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận