[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 50 : Không Thể Không Nói, Tôi Nhớ TaeHyung.
...
"Sao?"
"Không, không biết nữa..." YoonGi đột nhiên ngồi xuống, vẻ mặt trầm lại như vừa nãy chỉ là một suy đoán lướt ngang trong đầu y.
"Thôi bỏ đi, để tôi làm đồ ăn, Yoonie em là đồ ngốc."
JungKook ngồi xuống bên cạnh YoonGi, dường như cậu vẫn chưa trấn tĩnh bản thân được bao nhiêu nên cứ nhìn vào màn hình điện thoại của y với ánh mắt sợ sệt mặc dù y đã khóa màn hình rồi, hiện tại chỉ là một màu đen thôi.
"JungKook, cậu đói không?"
"Tôi muốn biết cậu đang làm gì, YoonGi..."
"Không phải tôi nói rồi sao? Chỉ là..."
"Thôi được rồi."
JungKook đứng dậy bỏ đi.
"JungKook, tôi còn chuyện muốn hỏi mà!" YoonGi bật dậy chạy theo cậu lên phòng, thấy cậu đứng ngoài ban công thẫn người như vậy, nhìn bên ngoài thì thật sự là cậu cùng phong cảnh sẽ tạo thành bức tranh thật tuyệt vời. Không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, y đành thở dài đi xuống.
"Yoonie, sao thế?" Dọn cơm ra bàn, một mình HoSeok tự giải quyết hết công việc của một nội trợ. "Vừa xảy ra chuyện gì với JungKook à?"

"Không." YoonGi kéo ghế ngồi đối diện HoSeok, hai tay chống cằm tỏ vẻ chán nản. "Không biết có nên hỏi hay không."
"Sao vậy?"
"À, cái hôm tôi vừa cùng cậu ấy về đây, cậu ấy đã phát sốt, lúc tôi thay đồ cho cậu ấy đã thấy... Ừm... Chắc TaeHyung làm gì đó."
"Cái gì? Chẳng phải lúc đó hai người không nói chuyện với nhau sao? Làm sao TaeHyung có thể vào phòng JungKook... Mà..."
"Tôi đang muốn hỏi cậu ấy đây."
"Tùy em thôi, nhưng lựa lời nhé, dạo này cậu ấy có vẻ không thoải mái cho lắm."
Hai người ngồi nhìn nhau, nói thêm vài ba câu trong lúc ăn cơm, chủ yếu là về vấn đề xoay quanh TaeHyung và JungKook, có lẽ sẽ chẳng cần hai người y quan tâm đến nếu như y không phát hiện ra nhiều điều mới từ JungKook và đoạn clip.
YoonGi đem cơm lên phòng cho JungKook, thấy cậu vẫn đứng ở đó không xê dịch một chút nào so với lúc nãy, chán nản gọi cậu vào ăn, vậy nhưng trên 3 lần cậu cũng không trả lời, y lại tưởng cậu bất động rồi.
Tạm chen ngang dòng suy nghĩ của JungKook đi, dù sao sức khỏe luôn là quan trọng nhất. YoonGi ra ngoài kéo tay cậu vào, đã thấy hốc mắt và mũi đã hồng hồng lên. "JungKook, cậu khóc sao?"
JungKook cúi đầu không để YoonGi thấy, sau đó hai vai không kiềm chế được vẫn run run rồi lại nhào đến ôm y chặt cứng, nhận thấy y cũng ôm lại cậu nên cậu cứ thế mà khóc nhiều hơn. Đến khi đã bình ổn được đôi chút mới nói. "YoonGi, cậu có biết cái gì là chán ghét nhưng lại thấy nhớ đến đau lòng không?"
"Cậu nói đi, cứ nói hết, những gì mà khiến cậu thoải mái khi nói ra ấy." YoonGi vỗ nhẹ lưng JungKook, đương nhiên y cũng không cao hứng nổi khi JungKook buồn như thế này, ít nhiều cũng khiến lòng y chùng xuống. "Hãy xem tôi như cuốn nhật kí của cậu."
"Tôi có lẽ phải hận TaeHyung vì đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi và giấu tôi lâu như vậy, thế nhưng tôi không thể ngăn bản thân tôi nhớ cậu ta, không thể khiến tình cảm này dừng lại, cứ yêu cậu ta đến cả lúc cần chán ghét như thế vẫn để cậu ta xâm phạm mà không kháng cự được."
"JungKook, nếu trong tình cảm TaeHyung phản bội cậu, lừa dối cậu hay làm cậu tổn thương đến hận, thì đây mới là điều đáng nói. Nếu ngoài chuyện tình cảm, TaeHyung không muốn cậu tổn thương và cậu ấy thật sự là người vô tội nhưng lại khiến cậu hận, thì cậu đừng nghĩ nhiều nữa, yêu là yêu, hận là hận!"
Cậu nhìn YoonGi, thật sự lúc nào y cũng sẽ là người cho cậu thử một cách nhìn khác để mọi chuyện không còn tồi tệ nữa. Thế nhưng lúc nào cậu cũng không có đủ can đảm.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Tôi lấy cơm cho cậu ăn nhé?"
"Cảm ơn cậu, YoonGi."
...
"Tuần Yên, ăn đi." TaeHyung gọi Pizza tới cho Tuần Yên, gần đây cô xanh xao thấy rõ, anh lại không thể luôn ở nhà chăm sóc cô mà phải đi luyện nhạc, sau đó còn nhiều chương trình anh cần tham gia nữa.
Anh đang dựa vào xác chết của Park KyeonWook hi vọng đằng sau có thể tìm ra một ít thông tin về người dẫn đầu kia, anh tin chắc tên Park KyeonWook vẫn chưa là cái rắm gì cả, nếu không sẽ không dễ dàng giết chết cậu ta như vậy.
Tuần Yên giấu mình trong chăn chỉ để lộ mái tóc, giọng nói vừa mệt mỏi vừa mang chút lười biếng, bộ dạng trẻ con này làm sao sửa được đây. "Anh để đi, lát em ăn sau."
"Lát nữa anh vào mà còn chưa ăn hết thì đừng hòng rời khỏi phòng, cả những bản nhạc phổ của em cũng đừng hòng động tới."
"TaeHyung, anh sẽ làm thế nếu em không ăn sao?"
"Ừ, anh không gạt em đâu."
"Em sẽ ăn mà, em sẽ ngoan."
"Nếu thật sự như vậy thì đúng là chuyện đáng ngạc nhiên."
...
Cậu bỏ ra 2 năm đợi anh, lúc trở về ngay lập tức bị hiểu lầm rồi trải qua mấy ngày sóng gió, yên ổn được một thời gian lại tiếp tục. Nhưng tại sao lần nào người chịu đau khổ cũng là cậu?
Tiếng mở cửa phòng kéo cậu trở lại. JungKook cảm thấy đói, nhìn thức ăn kia hấp dẫn như vậy, chính là tự tay HoSeok nấu nhưng lại không muốn ăn chút nào. Điều này khiến YoonGi có chút khó chịu. "JungKook, cậu đừng đem ai đều xem thành TaeHyung, HoSeok quá tốt với chúng ta rồi, mà thằng nhóc kia hiện tại cũng không nấu ăn cho cậu được, nói không chừng còn đang ở cùng Tuần Yên đấy."
"Tôi, tôi không nghĩ nữa." JungKook có chút hoảng hốt vì YoonGi đột nhiên cao giọng, vội cầm lên bát cơm trong khay, siết chặt đũa. "Nhưng YoonGi, tôi không thể không nói, tôi nhớ TaeHyung..."
---End Chap 50---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận